phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngồi đó để tao đi mua vé.
Todoroki ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi trước quầy bán vé. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà Bakugo luôn để cậu trong tầm mắt. Nếu Todoroki có bất cứ dấu hiệu nào là hắn sẽ “bế” về nhà ngay lập tức. Có ai tính bắt chuyện với cậu phải bước qua hắn trước. Và tất nhiên dễ gì có thể xuyên qua được vòng bảo vệ của ngài Bộc sát vương. Chắc mọi người đều cảm nhận được sát khí bốc ra từ Bakugo mà tự động dạt ra cho hai người.
Todoroki im lặng nhìn tuyết rơi thật êm xuống nền sân ga. Cậu đưa tay hứng một bông tuyết và ngắm nhìn nó tan trong lòng bàn tay.
- A. Anh băng lửa!
Todoroki giật mình quay sang. Một cô bé tóc vàng tầm 7-8 tuổi đang nhìn cậu.
- Em là đứa bé được anh cứu hôm nọ đấy ạ.
Todoroki hơi nhíu mày nhìn cô bé trước mặt. Chợt cậu mở to mắt.
Đứa bé đó cậu đã cứu khi nó cố gắng lấy quả bóng đã mua của tên Virus.
- Anh nhớ ra em rồi đúng không? Anh có thể gọi em là Misono.
- Shoto. Đó là tên anh hùng của anh.
- Shoto. Anh đang ngồi đợi ai ạ?
- Ừm. Anh đợi bạn anh mua vé tàu.
- Cái anh nổ bùm bùm đúng không?
Todoroki gật đầu với cô bé.
Misono chớp mắt rồi tiến sát lại gần Todoroki.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Lo lắng hiện trên mặt con bé. Nó ngó nghiêng xung quanh rồi kéo tay Todoroki sát lại. Nó nói nhỏ để chỉ đủ cậu nghe được.
- Lúc nãy em có gặp tên tội phạm hôm nọ. Hắn mặc đồ kín mít và còn xách theo một cái cặp màu đen. Em vô tình chạm phải hắn khi xuống tàu. Em sợ lắm. Sợ hắn sẽ nhận ra nhưng hắn không nhìn mà bước đi luôn.
Misono dừng lại để lấy hơi.
- Hắn đang đi giao hàng. Địa điểm ở Shinjuku. Thời gian là 13h. Có vẻ hắn chế được loại thuốc gì đó nên đem thử nghiệm.
- Sao em biết? Todoroki ngạc nhiên nhìn cô bé.
- Em có thể đọc suy nghĩ trong vòng một phút của người khác nếu chạm vào người ấy. Và còn…

Minoso ngập ngừng, níu tay Todoroki chặt hơn.
- Hắn có nhắc đến anh. Nhưng lúc đó hắn đi khá xa rồi nên em không thể đọc tiếp được nữa. Shoto, anh phải cẩn thận đấy.
Todoroki mất một lúc để xử lí tất cả thông tin đang quay mòng mòng trong đầu. Cơn đau đầu kéo đến khiến cậu nhăn mặt.
Minoso vừa nói vừa khẽ chạm vào tay Todoroki
- Tay anh còn đau không?
- Không sao đâu. Vết thương cũng nhẹ.
- Misono hôm đó cũng bị xước tay. Nhưng em không bị sao cả.
Cô bé vừa nói vừa chỉ vào miếng băng cá nhân trên tay.
- Misono, đi thôi con.
Một người phụ nữ tóc vàng gọi đứa bé.
- Dạ. Mẹ đợi con một chút.
Misono ôm Todoroki nói nhỏ:
- Anh nhớ đến bệnh viện kiểm tra nhé và cẩn thận với tên kia. Em thấy hắn đi vào quán cà phê đằng đó. Còn nữa…
Nó lấy trong túi áo một miếng băng cá nhân.
- Em gửi gấu Kumi bảo vệ anh nhé.
Misono dán vào tay Todoroki băng y tế hình gấu rồi chạy lại phía mẹ.
Todoroki chào tạm biệt cả hai. Trong đầu cậu giờ rối như mớ bòng bong.
- Con nhỏ vừa nói chuyện với mày là ai?
Todoroki giật mình quay lại. Bakugo đang cầm hai cốc cacao bốc hơi nghi ngút, cau mày nhìn cậu.
- Đứa bé tôi cứu lúc đánh nhau với tên Lá thép.
- Con nhỏ nhặt quả bóng ấy hả.
Todoroki gật đầu. Bakugo hừ một tiếng rồi giơ cốc cacao trước mặt.
- Uống đi khi nó còn nóng.
Hắn cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, nhâm nhi li cacao. Todoroki thổi nhẹ rồi nhấp từng ngụm nhỏ.
- Mày và nó nói chuyện gì vậy?
- Đứa bé đó có năng lực đọc suy nghĩ. Nó vô tình gặp tên Lá Thép. Hắn sẽ giao hàng gì đó tại Shinjuku lúc 1h chiều nay. Hiện tại thì hắn đang ở quán cà phê đằng kia. Todoroki chỉ tay về phía quán cà phê.
Bakugo mở to mắt. Cốc cacao trong tay hắn rung lên. Thực ra hắn đã chú ý đến tên Lá thép lúc đợi lấy đồ uống. Hắn đã định để Todoroki đón tàu rồi một mình hắn xử lí. Nhưng cậu đã biết hết rồi. Chết tiệt! Hắn thầm nghĩ.
- Cậu với tôi bắt hắn nhé. Chuyến tàu để sau cũng được.
- Hả?
Bakugo suýt sặc cacao.
- Mày dặt dẹo thế này mà đòi đi bắt ai. Mà tay mày có gì kia?
Bakugo chỉ vào miếng băng y tế gấu Kumi.
- Đứa nhỏ lúc nãy dán cho tôi đấy. Nó bị xước tay do trận chiến hôm nọ nên chắc mang dư. Trông đáng yêu nhỉ.
- Trẻ con bỏ mịa. Bakugo đáp lại rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
- Nó có bảo bị sao không?
Lần này đến lượt Todoroki suýt sặc cacao. Cậu ngơ ngác nhìn Bakugo.
- Không. Đứa bé bảo không bị sao cả. Cậu hỏi làm gì?
- Vì…
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tên Lá Thép đang rời khỏi quán cà phê. Không có thời gian tranh cãi nữa. Cả hai trao đổi ngắn gọn rồi im lặng bám theo.
Tên Lá thép đi rất nhanh khiến Bakugo và Todoroki theo sau muốn bở hơi tai. Chốc chốc y lại ngoái lại đằng sau rồi rảo bước nhanh hơn.
Cả hai bám theo y đến một công xưởng cũ bỏ hoang ở Shinjuku.
Tên Lá thép bước vào bên trong. Bakugo và Todoroki rời khỏi chỗ nấp rồi tiến sát lại phía cửa. Bakugo rất muốn xông vào ngay lập tức nhưng hắn biết như vậy quá nguy hiểm. Không biết có bao nhiêu tên ở đó. Hơn nữa hắn cần biết tên Lá thép đang giao thứ thuốc gì như lời con bé nói. Todoroki quan sát xung quanh. Cậu phát hiện một lối vào nhỏ rồi khẽ gọi Bakugo. Cả hai nhẹ nhàng chui qua rồi nhanh chóng nấp sau chiếc thùng phuy xếp ngổn ngang bên trong xưởng. Bakugo liếc nhìn đồng hồ. Còn khoảng 5 phút nữa sẽ đến giờ hẹn. Hắn nhìn bao quát xung quanh và tính toán các phương án. Trống ngực hắn đập thình thịch. Tên Lá thép có vẻ cũng sốt ruột, y liên tục nhìn đồng hồ. Rồi y mở chiếc cặp để kiểm tra. Bakugo và Todoroki cố gắng để nhìn vào trong nhưng tên đó chỉ mở nhìn một lượt rồi đóng lại ngay.
Có tiếng bước chân đi tới. Một tên nhìn khá lòe loẹt, trên vai có một con rắn nhỏ. Nhìn tên đó không khác vừa bước ra từ rạp xiếc.
- Anh lúc nào cũng đúng giờ nhỉ. Hắn cất tiếng.
- Còn mày lúc nào trông cũng như thằng hề.
- Đừng mỉa mai phong cách của tôi. Phong cách của tôi là độc nhất, nhỉ Koko.
- Rồi anh bảo hôm nay có hàng mới nhỉ.
- Đây là nâng cấp Virus giai đoạn 2. Mày tìm được “hàng” tao bảo chưa?
Tên Lá thép vừa nói vừa mở cặp, nhấc ra một ống tiêm có dung dịch màu xanh lam.
- Chà chà. Anh cứ bình tĩnh. Có vẻ tên kia bị bắt khiến anh khó khăn nên mới phải tìm đến tôi nhỉ. Dù sao cái thứ này cũng phát triển từ Virus của tên đó.
Tên Hề mân mê ống tiêm. Con rắn trên cổ y cũng ngóc dậy trườn xuống nhìn cái ống chất lỏng. Tên Hề tiêm một mũi vào con rắn. Y vuốt ve nó rồi thả xuống đất.
- Đi kiếm mấy con chuột đi Koko.
- Mày tiêm cho nó làm gì? Tên Lá Thép nói
- Để thử nghiệm. Không phải sao.
- Tao nhắc lại là mày tìm thấy “hàng” chưa.
Bakugo và Todoroki nín thở lắng nghe. Tưởng như chỉ cần thở nhẹ cũng khiến hai người bỏ lỡ cuộc hội thoại của hai tên tội phạm. Bakugo nhìn đăm đăm vào chiếc ống tiêm mà tên Hề đang đùa giỡn trên tay.
Todoroki cũng im lặng theo dõi cuộc trò chuyện. Cậu cũng đang tự hỏi thứ dung dịch đó có tác dụng gì. Bỗng cậu thấy một thứ gì đó lành lạnh chạm vào da cậu, ngay sau đó là cảm giác đau điếng ở bàn tay phải. Cậu khẽ rên và giật nhanh cái thứ vừa cắn cậu khỏi tay. Bakugo ngoái lại nhìn và giật mình khi thấy một con rắn trườn qua chân còn Todoroki đang đau đớn vì vết cắn, bàn tay cậu đỏ máu. 
- Nếu anh không phiền thì để tôi dọn dẹp một chút nhé. Koko bắt được con chuột khá to đấy.
Dứt lời hắn rút từ trong áo một cái roi và quất về phía mấy cái thùng phuy. Bakugo ôm Todoroki, tạo một cú nổ để cả hai tránh hướng roi đang quất về phía họ. Hắn xé khăn rồi buộc chỗ cổ tay Todoroki.
- Koko bé iu làm tốt lắm. Mày kiếm được những hai con chuột. Ông anh phải cảm ơn tôi và Koko đấy.
- Đây là hai thằng nhãi lần trước. Đúng là lũ phá đám. Nhưng gặp nhau ở đây hóa ra lại may cho tao.
- Tao éo hiểu mày nói cái gì. Bọn tao cũng không ngờ gặp mày ở đây thằng khốn kiếp. Bọn mày tới số rồi.
Bakugo gằn giọng và chuẩn bị nghênh chiến. Todoroki vẫn ôm chặt cánh tay đang chảy máu, gắng gượng đứng dậy. Bakugo nhìn cậu ái ngại.
- Tao sẽ nổ nát con rắn đó.
- Ấy ấy. Koko không có độc đâu. Đây chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ vì rình mò người khác.
Con rắn trườn quanh cổ hắn rồi há miệng. Hắn đâm kim tiêm có chứa dung dịch, hút một ít máu.
-  Qùa cho ông anh này. Ông anh bận có thể đi trước. Một mình tôi xử hai con chuột này.
Tên Hề vừa nói vừa quăng chiếc ông tiêm kia về phía tên Lá thép.
Chớp thời cơ y lẩn đi ngay lập tức.
- Mày chạy đi đâu. Bakugo hét lớn rồi bắn những cú nổ về phía tên Lá thép.
- Này này. Đối thủ của cậu là tôi.
- Lắm mồm.
Bakugo cho nổ liên tiếp nhắm vào tên Hề.
Cả chỗ này như muốn đổ ụp xuống. Y bước ra từ đống khói bụi.
- Mày chỉ có thế thôi sao chuột con.
- Đừng có khích tao.
Bakugo nghiến răng dồn toàn bộ hỏa lực bắn một đòn. Chắc chắn nó sẽ gây sát thương rất lớn.
- Xem mày có coi thường tao nữa không.
Hắn cười đắc thắng rồi sực nhớ đến người đằng sau. Hắn vội ngoái lại tính xem vết thương trên tay cậu.
- Todoroki…mày...
Bakugo không tin vào mắt mình. Cậu đang thoi thóp trên sàn. Quần áo ám màu đen như vừa trúng phải cú nổ của hắn.
Hắn nhanh chóng chạy lại phía cậu. Chỉ một phút trước cậu vẫn chưa hề có những vết thương này.
Todoroki thở khó nhọc: “ Baku….”
Một đòn roi giáng mạnh về phía hai người. Bakugo dùng tay đỡ đòn đánh. Tên Hề xuất hiện, không một vết xước. Đôi mắt Bakugo rực lửa quay lại nhìn y gằn từng tiếng:
- Mày đã làm cái đéo gì vậy?
- Ôi chao. Mày cứ tấn công tao đi rồi con chuột nhỏ đó sẽ lãnh hết.
- Làm cách nào chứ?
- Tất cả là nhờ Koko iu quý. Năng lực mà tao rất tự hào.
Con rắn quấn quanh cổ hắn ngóc dậy như muốn mỉa mai Bakugo.
- Đồ hèn. Bakugo hét lên.
- Để xem mày có thể thốt ra được những từ đó nữa không hay cầu xin tao tha mạng, con chuột hư đốn. Tao muốn chơi đùa với mày thêm chút nữa.
Tên Hề quất chiếc roi về hai người. Bakugo ôm Todoroki che chở cho cậu trước đòn tấn công.
- Nào. Đứng dậy đánh lại tao đi chuột con.
Bakugo đặt Todoroki xuống rồi lao về phía tên Hề.
- Mau giải cái năng lực chết tiệt của mày đi.
- Ngu gì chứ. Đang chơi vui mà. hahahaha
Bakugo tóm đầu roi và giật tên Hề về phía hắn. Hắn đã định đấm thẳng vào mặt tên kia thì khựng lại:
- Nào đánh tao đi. Rồi thằng kia sẽ chịu đạu hộ tao thôi. Mày không thể thắng đâu.
Dứt lời tên Hề đấm Bakugo một cú khiến hắn bật ra đằng sau và ngã xuống sàn.
- Chó chết. Chó chết. Bakugo bất lực nhảy né những đòn roi.
- Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà. Giờ lại lẩn tránh vậy. Mày sợ rồi sao. Không vui gì hết. Có vẻ cần chút xúc tác.
Dứt lời y phóng chiếc roi về phía Todoroki.
Chátttt. Tiếng roi chát chúa nện xuống nền vang động cả khu xưởng.
Bakugo tạo cú nổ làm chệch hướng đòn tấn công rồi lao ra đứng chắn trước Todoroki.
- Đừng hòng động đến nó. Đối thủ của mày là tao. Hắn rít qua kẽ răng.
- Anh hùng quá nhỉ. Vậy thì nhận hết thay nó đi.
Tên Hề điên loạn vung roi về hướng Bakugo.
Baku cố gắng tránh. Nhưng thừa cơ đó tên Hề sẽ đánh vào Todoroki.
Bakugo không tránh khỏi những làn roi vào người khi vừa phải tránh vừa phải bảo vệ Todoroki.
Tai hắn bắt đầu ù đi bởi những tiếng cười và roi liên tục vung trong không khí.
Người Bakugo đầy vết roi bắt đầu rỉ máu. Di chuyển của hắn dần chậm lại. Giờ hắn đang cách chỗ Todoroki tầm hai mét. Tên Hề vung một cú về phía Baku nhưng hắn không tránh nổi. Hắn khuỵu xuống.
- Con chuột dai nhách. Dù sao mày cũng không dám đánh lại tao. Tao hết hứng rồi. Đi chết giùm tao nhé.
Y dồn toàn lực vào cú quyết định nhắm thẳng vào Bakugo.
- Bakugoooo…

….
Bakugo mở mắt. Hắn định thần nhìn lại mọi thứ vừa xảy ra.
Todoroki đang chắn trước mặt hắn còn tên Hề đang lăn lộn dưới đất và liên tục kêu gào.
“Chuyện gì vừa xảy ra” Bakugo thầm nghĩ.
Vài giây trước khi đòn quyết định giáng xuống. Todoroki gắng gượng đến gần được Bakugo. Khi ngọn roi vung xuống cậu đã lao lên để bảo vệ hắn.
Todoroki nhận toàn bộ đòn sát thương đó. Nhưng không hiểu sao khi roi giáng xuống, cậu không cảm thấy đau. Còn tên Hề lại rú lên và ngã nhào ra sàn. Tại sao hắn lại đau đớn như vậy?
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Bakugo. Hắn gượng dậy đến chỗ Todoroki. Để kiểm chứng cho suy luận của hắn. Hắn thử cốc đầu cậu.
- Thằng kia đừng có cốc vào đầu chứ. Ta ghét nhất bị đánh vào đầu.
Bakugo cười đắc thắng:
- Mày chết chắc rồi.
Nói rồi hắn tạo một cú nổ vào người Todoroki. Tên Hề kêu lên:
- Đừng đánh nữa.
- Lúc nãy mày đánh người khác thích thú lắm mà. Thằng chó! Giờ thì nhận lại hết đi. Dứt lời hắn tấn công liên tục. Tên Hề chỉ biết kêu lên đau đớn.
Bakugo chỉ dừng lại khi tên Hề không còn nhận ra nổi nữa. Năng lực của y là “Hoán đổi cảm giác”. Con rắn giúp hắn hoán đổi với đối tượng bằng cách cắn người đó.

Bakugo dùng dây thừng trói nghiến tên Hề lại.
- Mày cũng thông minh lắm. Cố tình nhắm đến nó để không ai nghĩ rằng mày lại làm đau chính bản thân mình. Mau nói cách giải năng lực.
- Nó sẽ lãnh đau đớn của tao đến chết. Tên Hề nhăn nhở.
- Mày không muốn nói đúng không?
Bakugo cầm con rắn của tên Hề.
- Vậy tao nên nướng hay chiên nhỉ.
- Koko!
- Nói hoặc con rắn này sẽ nổ không còn mảnh xác.
- Koko khi cắn sẽ để lại răng nanh ở chỗ bị cắn. Rút nó ra sẽ hoán đổi trở lại.
- Nói dối. Bakugo vừa nói vừa kéo dãn con rắn như kéo dây thun.
- Không Koko. Tôi nói thật.
Bakugo buộc con rắn lại, quắc mắt nhìn tên Hề đang sợ sệt rồi tiến lại chỗ Todoroki. Hắn chăm chú quan sát vết thương trên tay cậu. Đúng là có một chiếc nanh nhỏ xíu cắm vào chỗ máu đã khô lại. Hắn cẩn thận gắp chiếc nanh.
- Cậu không thể nhẹ tay à. Người chịu đau là tôi đây này. Tên Hề rên rỉ.
Loay hoay một lúc thì chiếc nanh cũng được lấy ra. Bakugo cho nó nổ tung không còn hạt bụi. Để kiểm chứng, hắn thử véo má Todoroki.
- Bakugo, đau. Todoroki nhăn mặt nói.
Bakugo thở phào nhìn cậu phụng phịu xoa xoa chỗ vừa bị véo. Lúc này hắn mới để ý sắc mặt cậu đang hơi tái đi còn mồ hôi bắt đầu túa ra lấm tấm trên trán. Hắn vội áp trán hắn vào trán cậu.
- Lại sốt rồi.
- Không vấn đề gì đâu. Một lúc nữa sẽ đỡ.
Bakugo cốc đầu cậu.
- Mày lúc nào cũng coi thường.
- Tôi …ổn…
- Tao bảo đừng có nhắc cái câu…
Todoroki đã cố giữ tỉnh táo nãy giờ nhưng dường như đã quá giới hạn chịu đựng. Cậu ngã vào người Bakugo và lịm đi.
- Thằng ngốc này.
Bakugo lần tìm trong túi áo trong. May là trong thuốc hắn mang theo vẫn nguyên vẹn. Hắn chạy lại chỗ cặp lấy chai nước nhỏ và khăn. Bakugo cho thuốc vào miệng rồi mớm cho Todoroki. Lần này hắn chẳng ngại ngùng gì hết dù có hai con mắt đang trố ra nhìn hai người. ( Anh giai hành vợ chồng nó làm chi giờ phải ăn cơm tró free :))))
Tiếp đến Bakugo cởi áo trải xuống sàn rồi nhẹ nhàng đặt Todoroki xuống. Hắn thấm ướt khăn rồi đặt lên trán cậu.
- Làm như vậy chẳng khiến nó khá hơn đâu. Tên Hề buột miệng nói.
- Mày nói gì?
- Ấy đừng nóng. Tôi sẽ tiết lộ một chút nếu cậu chịu thả tôi và Koko ra.
- Mày nên thành thật không con rắn này sẽ không còn mảnh da đâu.
Tên Hề gật lia lịa.
- Lúc cắn cậu ta, Koko đã tiêm vào thứ dung dịch thử nghiệm giai đoạn hai mà tên lúc nãy giao cho tôi. Giai đoạn một là cảm lạnh thông thường. Giai đoạn hai sẽ gây rối loạn khả năng điều khiển năng lực và có thể không sử dụng được trong một khoảng thời gian. Thời gian tùy vào cơ thể mỗi người. Nhưng để giai đoạn hai có tác dụng thì cần trải qua giai đoạn một, tức là người đó bị nhiễm virus.
Tên Hề ngừng lại hốt hoảng:
- Cậu sắp bóp chết Koko của tôi rồi!
Bakugo sực tỉnh và nới lỏng tay một chút. Hắn rất muốn băm con rắn này ra cho hả dạ.
- Cậu đó bị nhiễm virus rồi đúng không?
Bakugo gật đầu.
- Tôi cũng đoán vậy. Cậu ta không hề sử dụng năng lực. Lúc cứu cậu, cậu ta hoàn toàn có thể sử dụng năng lực hơn là lấy thân mình đỡ.
- Cũng nhờ đó mà tao biết cách đánh bại mày. Bakugo mỉa mai nhưng hắn biết tên Hề đó nói đúng. Hắn nghiến răng, nắm chặt tay.
- Koko! Tên Hề như sắp khóc khi nhìn con rắn trong tay Bakugo.
- Nói tiếp đi.
- Tôi sẽ nói thêm điều này nữa. Cái ống tiêm tôi ném cho tên Lá thép đó là giả. Y cần máu của cậu kia. Y nghĩ tôi đã lấy được máu nên có lẽ y đang trở về phòng nghiên cứu.
- Cái thật đâu?
- Cậu đang cầm nó đấy.
- Tao???
- Nó trong bụng Koko. Tôi đã nhanh tay nhét vào đó lúc hắn không chú ý và tráo một cái ống khác trong vali. Tôi muốn độc chiếm thí nghiệm đó.
Bakugo cầm con rắn lên, hắn nhìn con rắn rồi nhìn tên Hề
- Tôi có nên cho nổ tung cả con rắn và cái ống chết tiệt luôn một thể không?
- Cậu đã hứa sẽ thả bọn tôi mà.
- Nói nốt chỗ phòng thí nghiệm tao sẽ thả. Tao hứa.
Tên Hề chần chừ một chút rồi nói nhỏ.
- Phòng thí nghiệm ở…
- Chú em làm rất tốt. Mày ngậm miệng lại được rồi!
Bakugo thấy thứ gì cắt qua mặt. Hắn đưa lên má và giật mình khi nhận ra đó là máu. Khi ngẩng lên thì tên Hề đã ngã nhào ra đằng sau với những chiếc lá thép găm trên cổ.
Bakugo quay ngoắt lại phía sau. Tên Lá Thép đang ở đó. Và trên tay y là Todoroki. Bakugo tự trách bản thân đã mất cảnh giác.
- Tao đã nhắm đến thằng nhóc này lúc giao chiến với nó. Năng lực của nó rất mạnh, rất phù hợp để tao nghiên cứu. Tao đã cố tình làm nó bị thương để virus xâm nhập. Chà. Chút nữa tao đã bị thằng hề đó hớt tay trên. Giờ thì không chỉ lấy được máu mà tao có thể có cả thằng nhóc.
Tên Lá thép cười vang cả khu công xưởng. Hắn liếc nhìn tên Hề đang ngã trên nền đất.
- Tao cũng nên cảm ơn nó nhỉ. Giúp tao không phải tốn sức để đánh với mày vì giờ mày còn chẳng bước đi nổi.
Nói đoạn hắn rút năm lá thép cỡ to.
- Mày còn điều gì muốn nói không?
- Mày nghĩ tao ngây thơ đến mức một mình đến đây sao? Bakugo cười khểnh.
Tiếng xe cảnh sát hú liên hồi.
- Toàn bộ chỗ này bị bao vây rồi. Mày có chạy đằng trời. Tao đã gọi cảnh sát và đặt định vị.
- Khá khen cho mày. Dù sao thì đã không ăn được tao sẽ đạp đổ.
Dứt lời tên Lá thép quật Todoroki xuống toan đâm cậu. Bakugo dùng hết sức mình lao đến.
- Áaaaaaaa. Tên Lá thép khuỵu xuống làm rớt toàn bộ vũ khí.
Bakugo nhìn kĩ lại. Con rắn của tên Hề ban nãy đã thoát khỏi tay hắn từ lúc nào và đang quấn quanh cổ tên y. Sự trả thù cho chủ nhân của nó.
- Con rắn chết tiệt. Y dùng hết sức giật nó ra khỏi cổ rồi đâm chết. Nhưng thời gian đó là quá đủ để Bakugo bay tới chỗ y và quật ngã xuống nền đất.
Cảnh sát ập vào bao vây xung quanh. Một người đỡ Todoroki dậy.
- Gọi cứu thương đi. Thằng bé bị thương nặng quá.
Tiếng ồn ào khiến Todoroki tỉnh lại. Cậu cố gắng mở mắt. Cậu gọi tên người kia.
- Bakugo.
Bakugo đang khống chế tên Lá thép nghe thấy cũng ngoảnh mặt lại nhìn cậu.
“Tốt rồi” Bakugo thầm nghĩ.
Bỗng hắn thấy sắc mặt Todoroki trở nên hốt hoảng. Chỉ vài giây lơ đễnh cũng phải trả giá đắt.
- Chết đi.
Tên Lá thép rít lên và rút dao găm đâm Bakugo.
- Bakugo. Khônggggg…..

P/s: gõ mà oải quá. Có gì mai ngày kia t đăng nốt. Phần này dài và hơi cứng nên các cô chịu khó tí. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro