phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu màu đỏ và tuyết màu trắng. Hệt như màu tóc của ai đó.
Bakugo nằm trên nền tuyết trắng đang nhuộm dần sang đỏ. Hắn nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Chưa bao giờ Todoroki thấy hắn yên lặng như vậy. Cậu cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Bakugo, miệng liên tục gào thét tên người kia. Nhưng cổ họng cậu bỏng rát khiến những âm thanh tan vào trong hư không. Cậu đưa tay về phía trước, cố gắng để chạm tới hình bóng đang mờ dần của Bakugo. Không được. Xa quá. Cậu càng cố vươn tới thì lại càng cách xa. Mọi thứ trước mắt cậu giờ chỉ có hai màu đỏ và trắng.
...
Bakugo gật gù bên giường bệnh. Hắn đang ở bệnh viện. Nhưng người nằm trên giường không phải hắn mà là tên hai màu kia. Bakugo đã túc trực bên cạnh Todoroki gần nửa ngày nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Hắn sốt ruột và toan đứng dậy ra ngoài hít thở một chút  thì một giọng nói yếu ớt vang lên.
- Không...Bakugo...
Todoroki vừa khóc vừa gọi tên hắn, bàn tay vươn ra giữa khoảng không.
Bakugo ngay lập tức cầm lấy tay Todoroki.
- Này tỉnh lại đi. Tao ở đây. Tỉnh lại.
Đôi mắt run run rồi dần hé mở.
- Nhìn tao này. Tao ở đây.
Đôi mắt chậm chạp cố gắng thu lại hình dáng con người trước mặt.
Bất giác Todoroki ôm chầm lấy Bakugo khiến hắn sững lại.
- Cậu không sao. Tốt quá rồi.
Bakugo thấy mắt mình ươn ướt. Hắn đứng hình mất vài giây rồi mới đưa tay ôm ghì lấy cậu. Cảm xúc hiện tại của hắn hỗn loạn và hắn cũng ko biết nên nói gì. Hắn chỉ muốn ôm cậu thật lâu. Từng tiếng thở khó nhọc của cậu làm ngực hắn nóng bừng.
Hắn xoa mái tóc của cậu rồi hôn nhẹ lên đó. Lúc này hắn mới để ý Todoroki đã ngất từ lúc nào. Vừa tỉnh dậy nhưng cậu bị xúc động và cử động mạnh khiến cậu kiệt sức. Bakugo nhẹ nhàng đặt cậu trở lại giường. Những gì vừa trải qua quá nhanh và bất ngờ khiến hắn ngơ ra một lúc và cứ nhìn vào người vài giây trước còn ôm chặt lấy hắn. Tiếng cửa mở kéo hắn trở lại thực tại. Hắn giật mình và lóng ngóng đứng dậy. Bác sĩ vào kiểm tra và trao đổi một chút vs Bakugo về tình hình của Todoroki. Nghe bác sĩ nói, hắn thờ phào như trút được một gánh nặng.  Dù vẫn phải theo dõi thêm nửa ngày nữa nhưng như vậy có thể yên tâm.
Hắn buông mình xuống ghế và cảm giác như chẳng còn chút sức lực. Một ngày dài vs quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn mệt mỏi. Khi bác sĩ bước ra, Bakugo cảm ơn rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng. Quay lại giường bệnh, hắn khẽ gạt giọt nước còn vương lại trên mắt Todoroki. Cơn buồn ngủ ập đến khiến hắn uể oải gục xuống  giường bên cạnh. Đồng hồ điểm 11h đêm.
-  Tốt rồi.
Hắn nói nhỏ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
15 tiếng trước.
Hắt xìiiiiiiii
Bakugo đưa tay quệt mũi và ko quên nguyền rủa cái thời tiết. Hắn đang xách đủ thứ đồ lỉnh kỉnh từ siêu thị về nhà. Hắn mở cửa rồi đóng sầm ngay lập tức, bỏ lại cái lạnh đằng sau. Điều làm hắn khó chịu ko chỉ là thời tiết mà còn vì hắn nghĩ mãi ko ra lí do nào hợp lí để giữ Todoroki ở lại. Tuy vậy hắn vẫn ko chịu thừa nhận nhận hắn quan tâm và lo lắng cho cậu. ( dù nó rõ mồn một ra ). Hắn đang vừa suy nghĩ vừa phân loại và ném rau củ vào tủ lạnh. Xong xuôi Bakugo bắt đầu chuẩn bị bữa trưa với đồ vừa mua. Hắn đang luộc mì thì mái tóc đỏ trắng quen thuộc bước xuống cầu thang.
- Cậu về rồi. Tôi sợ cậu bận nên tôi tự tra chuyến tàu gần nhất. 2 tiếng nữa có một chuyến về tỉnh x. Tôi không muốn làm phiền gia đình cậu nữa.
"Sao mình ngu đến mức ko nghĩ nó tự tra được nhỉ?" Bakugo thầm nghĩ.
- Mày thế nào rồi. Còn mệt không thì nghỉ thêm đi. Không cần phải về vội.
- Tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cậu.
Nói như vậy nhưng đầu Todoroki vẫn còn ong ong. Việc cố đi xuống dưới nhà đã khiến cậu kiệt sức nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường trước mặt người kia.
Bakugo biết thừa cậu chỉ đang giả bộ khỏe. 
Hắn rất muốn nói toẹt ra" Mày cứ nằm trên giường cho tao nhờ" nhưng hắn biết Todoroki lại thắc mắc. Mà hắn thì ghét phải giải thích lòng vòng.
- Vậy ăn xong rồi tao đưa mày ra. Tao đang nấu rồi.
- Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
- Lấy hộ tao cái đĩa ở đó rồi ra bàn ngồi đợi đi.
Todoroki theo hướng hắn chỉ ngoan ngoãn ra lấy đĩa.
Hắn nói rồi quay lại trút giận lên đống rau củ. Hắn thấy rất khó chịu nhưng ko thể giải thích tại sao. Càng khó chịu hắn lại băm đống rau củ. Đống cà rốt sắp bị băm vụn đến nơi thì một tiếng "Xoảng". Hắn ngẩng lên thì thấy Todoroki loạng choạng sắp ngã. Tức thì hắn lao đến đỡ cậu.

Todoroki nheo mắt, cậu định thần lại tình huống hiện tại. Mặt cậu đỏ bừng khi biết mình đang trong vòng tay của Bakugo. Khi với tay lấy chiếc đĩa, Todoroki cảm thấy chóng mặt. Có thể vì cố sức bước xuống cầu thang lúc nãy.
- Xin lỗi tôi trượt tay.
Vừa nói cậu vừa gỡ tay Bakugo toan đứng dậy nhưng hắn giữ lại ôm cậu chặt hơn. Todoroki có thể cảm nhận nhịp tim người kia đang đập rất nhanh.
- Cậu có sao không? Todoroki lo lắng nhìn hắn.
Bakugo không trả lời. Hắn nới tay rồi đỡ Todoroki ngồi dậy.
Hắn im lặng kéo chiếc ghế bàn ăn, kéo cổ áo Todoroki rồi ấn cậu ngồi xuống.
- Mày ngồi ở đây. Tao cấm mày làm bất cứ cái gì.
Todoroki ngơ ra vì mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Cậu ấp úng nói:
- Nhưng còn chỗ đĩa vỡ...
- Để đấy tao làm. Mày ở yên đấy.
Bakugo dứt lời quay ra thu dọn chỗ đĩa vỡ rồi tiếp tục nấu đồ ăn. Hắn làm mọi thứ rất nhanh nhẹn. Vừa làm hắn vừa để mắt tới người kia. Chỉ vài phút trước tim hắn như nhảy ra ngoài khi nhìn thấy Todoroki. Còn bây giờ hắn bình tâm hơn một chút. Cảm giác khó chịu ban nãy đã tan biến.  Nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi như một chú mèo nhỏ khiến hắn thấy yên lòng.
...
- Cậu nấu mì Soba ngon thật.
Todoroki vừa ăn mì vừa nói.
- Món này dễ ẹc.
Bakugo đang nhai Tempura đáp lại.
- Tôi thử làm một lần và chị tôi không cho làm lại vì tôi phá hỏng cả cái bếp. Cậu có thể dạy tôi không?
- Tao không phải thầy dạy nấu ăn.
Dẹp cái chuyện đó và ăn mau lên.
Hắn cục cằn ngoài mặt nhưng trong lòng vui như mở cờ trong bụng. ( Được crush khen :))))
Bakugo vừa ăn vừa nhìn người kia. Những lo lắng lại trở lại khiến hắn không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
" Đánh ngất nó xong tống nó lên giường được ko nhỉ?" Bakugo đang nghĩ cách để giữ Todoroki ở lại thì người kia đã chuẩn bị xong để ra ga.
- Mày tính ăn mặc như thế?
- Tôi vẫn thường mặc như vậy.
- Nhưng mày đang bị cảm đó thằng hai lai.
Dứt lời hắn túm cổ cậu trở lại phòng.
Bakugo lôi từ đâu chiếc áo dày cộp bắt cậu khoác.
- Tôi ổn mà.
- Lắm chuyện.
Bakugo vừa nói vừa quàng khăn len quanh cổ Todoroki bonus thêm chiếc mũ len màu xám. Hắn nhìn lại một lượt thấy ổn mới lấy đồ của mình rồi cả hai ra ga tàu. Nhìn Todoroki  như một chú cánh cụt con lạch bạch theo sau mẹ - Bakugo.
 

P/s
Tui sẽ cố gắng viết nốt phần tiếp theo sau khi thi xong. Đáng ra phải viết lâu rùi mà lười. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro