Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo suốt ruột xếp hàng ở quầy thanh toán. Hôm nay cuối tuần nên người mua sắm đông. Hắn ngán ngẩm nghe những tiếng tít tít  và đếm xem còn bao nhiêu người mới đến mình. Hắn muốn nhanh chóng thanh toán rồi về nhà. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi nhích từng bước đến quầy.
" Thằng đó ở nhà một mình ko biết có sao ko?" Bakugo thầm nghĩ và tưởng tượng n tình huống có thể xảy ra vs Todoroki. Rồi hắn cũng tự hỏi mình " Sao lại quan tâm đến nó nhiều như thế?"
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi lời phàn nàn:
- Cậu kia phải xếp hàng chứ.
Hắn quay lại nhìn người vừa nói. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi đang khó chịu nhìn người đàn ông  lấn hàng. Tên kia mặc đồ đen và đeo khẩu trang. Hắn chẳng đếm xỉa đến lời phàn nàn của người phụ nữ vs ánh mắt khó chịu của những người xung quanh. Hắn dường như cũng đang sốt ruột nên liên tục nhìn điện thoại và nhìn quầy thanh toán.
Bakugo nhìn "tên lấn hàng" và cảm thấy đôi chút quen thuộc. Bất giác tên kia đưa mắt nhìn quầy và vô tình chạm vào ánh mắt của Bakugo. Như có một điều j đó vừa lóe lên trong đầu, âm thanh của tiếng thép vun vút bên tai Bakugo. Ko sai, hắn chính là tên đồng phạm hôm trước Bakugo và Todoroki đã chạm trán.
Trong khoảnh khắc, hắn xô ngã người đứng trước vào Bakugo rồi chạy vụt ra ngoài.
- Thằng kia đứng lại!
Bakugo đẩy người kia ra, bỏ cả chỗ hàng đang thanh toán đuổi theo Hai người nhanh chóng biến mất khiến mọi người trong siêu thị ngơ ngác ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô thu ngân chưa hết bàng hoàng vội vàng nhấc điện thoại gọi cảnh sát.
Bakugo chạy nhanh hết mức ra ngoài, dùng những cú nổ đẩy người lên cao để dễ quan sát.  Vừa đuổi vừa hét ầm lên vs người đi đường:
- Tránh đường nếu chưa muốn chết.
Mọi người sợ hãi bắt đầu dạt ra hai bên.
Tên tội phạm ban đầu muốn lợi dụng đám đông để lẩn trốn nhưng xui là đường hôm nay ít người qua lại nên hắn dễ dàng bị Bakugo nhìn thấy. Hắn chạy tắt vào con ngõ và bắt đầu phi những lá thép.
Một cô bé qua đường sút chút nữa bị lá thép găm vào người nếu ko có Bakugo cứu.
- Muốn sống thì biến khỏi đây.
Cô bé sợ hãi bỏ chạy quên cả một túi đồ uống.
- Mày ko có cái j khác tốt hơn hả thằng kia.
Bakugo tạo cú nổ dễ dàng thổi bay mấy lá thép và khiến tên kia ngã ra nền tuyết. Ngay sau đó là mấy lon nước vỡ tung vào người hắn.
- Quà khuyến mãi! Tao ko quên m đâu thằng lá khô. Từng đó đủ cho m chưa. Chắc mấy cái lá ướt hết rồi nhỉ. Lạnh thế này mà bị ướt ko dễ chịu gì. Yên tâm là trong trại giam rất ấm và nhiều lá cho m.
Tên tội phạm nhếch mép. Bakugo tức điên ghì hắn mạnh hơn xuống nền tuyết. Mọi người xung quanh bắt đầu tò mò xúm lại.
Bỗng  Bakugo thấy nhói ở vùng bụng.
- Thứ tốt hơn cho m đây. T ko rảnh để vào trại giam nhặt lá đâu.
Một con dao găm. Bakugo cúi nhìn xuống. Máu bắt đầu chảy thấm đỏ xuống tuyết. Trước mắt Bakugo là tên tội phạm đang cười điên dại. Hắn đứng dậy rồi nhanh chóng bỏ chạy. Bakugo muốn đuổi theo nhưng ko hiểu cơ thể nặng trịch. Con dao chắc chắn có gì đó. Bakugo ngã xuống nền tuyết vs vết thương ko ngừng chảy máu nhuộm đỏ vùng xung quanh.
- Chết tiệt. Ko thể để nó thoát dễ dàng như thế.
Bakugo mất dần ý thức. Âm thanh cuối hắn nghe thấy là tiếng còi của xe cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro