Chương 17: Ngược dòng thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục gia có hỷ, đích nữ Lục gia chào đời trong sự hân hoan. Lục Thiên Hinh chào đời, nặng 3kg, là một bé gái trắng trẻo, bụ bẫm, và xinh đẹp. Đó là những gì báo chí biết và viết.
Trên thực tế, Lục Thiên Hinh được sinh ra trong sự ghẻ lạnh của người nhà. Cô bé không có mami, số lần nhìn thấy daddy của mình có thể đếm trong một bàn tay. Người thường xuyên bầu bạn bên người cô bé là lão quản gia của biệt thự to lớn này.
<~~>
Bé con Hinh Hinh mặc chiếc váy công chúa màu hồng, mái tóc ngắn mượt mà hơi xoăn được tùy tiện xoã tung trên vai. Cô bé cầm bình sữa rỗng tuếch, khuôn miệng nhỏ hồng hồng không kiềm được trề ra, mắt to ửng hồng, lóng lánh nước.
Cô bé chưa đi vững, mỗi bước đi đều loạng choạng. Cuối cùng, cô bé không đi nữa, nhóc con sử dụng chiêu trò di chuyển thành thạo nhất của bản thân - bò. Nhóc con vừa bò vừa mếu máo, không ai ở đây cả, không ai ở đây cả. Nếu không phải lúc bác quản gia đi quên mất đóng kín cửa, bé cũng không thể ra khỏi phòng đâu.
Cô bé nhỏ Hinh Hinh bò tới trước ngưỡng cầu thang thì khựng lại. Bé biết nha, bé không thể bò xuống cầu thang được. Bác quản gia từng nói rồi, bò xuống sẽ té. Nhưng mà, cầu thang cũng không thể cản bước "vận động viên leo núi chuyên nghiệp" Lục Tiểu Hinh*!
(*): Ở đây là mình cố tình kêu bé con là Lục Tiểu Hinh cho cuteeee.
Từ từ... Trườn xuống... Từ từ...
Nhưng mà bé con vẫn bị té nha, còn bị va vào đầu nữa, đau quá! Lục Tiểu Hinh muốn khóc! Vì đau, mà cũng là vì xuống tới phòng khách cũng vẫn không có ai.
Tuy bé không được lòng người nhà, daddy cũng không quan tâm bé nhưng bé con còn chưa bao giờ chịu ủy khuất ở trong Lục gia đâu đó.
Lục Tiểu Hinh mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn kiên cường mím môi. Bé là một tiểu quỷ, làm sao có thể vì ngã mà khóc được chứ? Vậy thì còn đâu là uy danh của bé nữa?
Lục Tiểu Hinh tiếp tục kiên cường mà đi kiếm miếng ăn.
<~~>
- Thiếu gia, người có muốn ăn gì không ạ?
Lục Dạ vừa đi công tác về, cảm giác mệt mỏi lan tràn trên từng tấc cơ thể. Hắn chỉ vừa mới tiếp quản Lục thị, công việc thì chất đống mà cũng chẳng ai đáng tin tưởng. Một lũ cáo già mưu mô, đáng thương. Tinh thần, thân thể của hắn đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Dưới chân bỗng nhiên nặng hơn, tựa như có một cái gì đó đè lên. Hắn vừa nhìn xuống, một cục bông màu hồng nhíu mày nhìn hắn.
- Ai... ây... (Ai đây)
Cục bông màu hồng lên tiếng trước, giọng nói còn non nớt, phát âm cũng chưa rõ ràng nhưng lại rất có khí phách đánh vào chân hắn một cái.
- Ười ạ... (Người lạ)
Lục Tiểu Hinh sống trên đời hai năm nay, chưa từng gặp người này. Một người lạ xông vào nhà bé, bé phải đánh đuổi!
Vị quản gia vừa tuổi trung niên đứng phía sau, cả người không kiềm được hoảng hốt. Trời ạ, sao tiểu tổ tông này lại ra tới tận đây?
- Tiểu thư...
Người quản gia nhanh chóng cúi người bế tiểu công chúa đang ngồi trên chân của Lục Dạ lên. Lục Tiểu Hinh được quản gia bế lên, lập tức chỉ bình sữa rỗng bị mình làm rơi dưới sàn lúc đánh đuổi kẻ xấu.
- Sữa... Đói...
Hoàn toàn khác với giọng nói chưa rành mạch lúc nãy, bé con nói hai từ này cực kì suôn sẻ.
Quản gia đương nhiên biết bản thân tắc trách, ông vội vàng an ủi tiểu quỷ đang đói bụng. Dù gì bây giờ ông cũng không thể bỏ một đám người hầu ở đây cùng Lục Dạ. Hắn vốn khó tính, nên đành phải để bé con phá phách này chịu chút ủy khuất.
Lúc này, Lục Dạ mới dần ngộ ra thân thế của đứa bé này. Là... Con của hắn? Về đứa bé bất đắc dĩ này, hắn không mong muốn, cũng không hề quan tâm. Tuy nhiên, những gì mà đứa trẻ này nên có, hắn sẽ không khiến con bé ủy khuất. Cho nên, cứ để bé con lớn lên, nhận được sự giáo dục tốt nhất rồi sau này tùy tiện làm gì hắn cũng chẳng buồn quản.
<~~>
- Hông, sữa...
Nhóc con nhìn tô cháo cá ngon lành lại bị trộn chung với rau chân vịt xay nhuyễn, nhăn mày, hai tay nhanh chóng che miệng lại.
Quản gia đung đưa chiếc muỗng trước mặt Lục Tiểu Hinh, tay còn lại cầm con gấu bông mà bé con thích nhất dụ dỗ.
- Tiểu thư, con gấu bông này thật dễ thương quá đi, tiểu thư có muốn không?
Lục Tiểu Hinh đương nhiên là muốn bé gấu rồi, nhưng bé mới không dại dột để lộ sơ hở đâu. Bé con quả quyết lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chú gấu.
- Quản gia, tôi muốn ăn chút gì đó.
Từ đằng sau, Lục Dạ cất tiếng nói. Lão quản gia tay hơi run một chút, nhưng ngay lập tức phản ứng lại.
- Vâng ạ.
Quản gia để cháo và con gấu bông xuống, muốn bế bé con đi lên lầu trước. Không ngờ, bé con bỗng nhiên vùng vẫy.
- Gấu...
Con gấu bông tội nghiệp lúc này đã bị Lục Dạ ngồi lên, nó bẹp dí xuống sopha. Quản gia nhìn con gấu tội nghiệp đang phơi thây, không biết làm sao. Lục Tiểu Hinh bật khóc, càng khóc càng dữ dội. Người xấu này, quá man rợ, lại ngồi bẹp Dưa Hấu của bé. Lục Tiểu Hinh thương xót Dưa Hấu, khóc càng dữ dội, càng quẫy đạp mạnh mẽ hơn. Quản gia không còn cách nào, đành thả Lục Tiểu Hinh xuống, chỉ sợ bản thân nhất thời sơ xuất làm ngã bé.
Đôi chân ngắn cũn của nhóc con vừa chạm đất, bé con lập tức phi như bay lại chỗ "thi thể" của Dưa Hấu, đau lòng mà thút tha thút thít.
Kẻ đầu sỏ - Lục Dạ - vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhóc con mới nãy còn vui vẻ, bỗng nhiên lăn đùng ra mà khóc quấy. Hắn nhìn quản gia một bộ dáng khó xử, lại nhìn "thi thể" của con gấu bị mình "ngộ sát"... Nhất thời, hắn cũng không biết phải làm sao.
<~~>
Đường đường là tổng tài trẻ tuổi nhất của Lục thị lúc này, đang ra sức "cấp cứu" cho con gấu yêu quý của con gáu cưng. Lục Dạ mặt không biến sắc, giả vờ kích tim cho Dưa Hấu, cạnh hắn là Lục Tiểu Hinh mới hơn 2 tuổi đang nhìn không chớp mắt. Vị quản gia không ngừng lau cặp kiếng của mình, dường như muốn lau đến hai con mắt của ông luôn. Trời ạ, Lục Dạ lại còn đi làm trò mèo với một nhóc con miệng còn hôi sữa, bị bỏ quên hơn hai năm trời sao?
Lục Dạ làm một loạt động tác giả, sau đó đưa Dưa Hấu cho Lục Tiểu Hinh.
- Này, sống lại rồi đấy.
Lục Tiểu Hinh chỉ là một tiểu nha đầu được cả nhà nuông chiều quá mức, làm gì còn biết chừng biết mực. Nhóc con mượn thế của cánh tay rắn chắc đang cầm Dưa Hấu, leo lên người Lục Dạ, an tĩnh ngồi trong lòng hắn, hai tay ôm Dưa Hấu nói linh tinh một chuỗi ngôn ngữ mà chẳng ai trong Lục gia có thể hiểu nổi. Lục Dạ nhìn con nhóc tự nhiên đến lưu loát, kiềm không được muốn ném nhóc con ra ngoài, nhưng lại không nỡ. Dù gì, cũng chỉ là con nhóc 2 tuổi còn chưa trải sự đời.
- Thiếu gia, người có còn muốn ăn không ạ?
Quản gia ở bên cạnh nãy giờ là người vô hình bỗng dưng lên tiếng. Lục Dạ nhìn nhóc con trong lòng mình, bụng thì đói cồn cào, hắn chợt nhớ lúc nãy nhóc con còn chưa ăn non nửa bát cháo đâu. Nghịch như vậy, có thể lấy năng lượng từ đâu chứ?
Lục Dạ khều khều mái tóc mềm mại của Lục Tiểu Hinh, nhẹ giọng nói.
- Được, sẵn tiện hâm lại cháo cho tiểu quỷ này.
Nói thế nào cũng là "con" của mình, quan tâm chút, yêu thương chút cũng rất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro