Chương 18: Lục Hạ Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy, Lục gia bất tri bất giác mà có sự chuyển biến. Lục Dạ trở về Lục gia nhiều hơn, tình cảm của hắn và tiểu quỷ nọ cũng dần trở nên tốt đẹp. Dù gì thì Lục Dạ lúc này vẫn chưa hoàn toàn trút được lớp vỏ thiếu niên, vẫn còn chút hơi ấm của thanh xuân.
Lục Thiên Hinh có thể ngồi trên vai Lục Dạ cười khanh khách, mặc kệ người nọ đang họp trực tuyến.
Lục Dạ cũng có thể dỗ dành Lục Thiên Hinh ngoan ngoãn ăn hết phần ăn, còn có thể uống thêm một ly sữa.
Đại khái là, Lục gia đã có chút hơi ấm đi.
Nhưng mà, chuyện gì đến thì cũng phải đến.
<~~>
Mùa xuân năm Lục Thiên Hinh 13 tuổi. Cô bé lần đầu có nguyệt sự. Người hầu đã có sự tính toán và chuẩn bị từ trước, nên dường như đây cũng chỉ là chuyện bình thường mà họ có thể dễ dàng xử lý.
Tình cảm cha con của hai người họ Lục lúc bấy giờ vô cùng tốt, thậm chí là có phần quá mức. Lục Thiên Hinh ôm túi chườm ấm trên bụng, mềm mại dựa vào lòng Lục Dạ.
- Daddy, người nói xem con có thể đau bụng chết không?
Lục Dạ một bên lật văn kiện, một bên xoa đầu Lục Thiên Hinh, giọng nói có chút ấm áp.
- Ngoan, không được nói bậy bạ. Đây là chuyện người con gái nào cũng phải trải qua, nếu dễ dàng bỏ mạng như vậy thì chẳng lẽ thế giới này chỉ còn đàn ông sao?
Lục Thiên Hinh bĩu môi, càng cong người ôm chặt túi chườm ấm.
- Nhưng mà thật sự là đau lắm á!
Lục Dạ lúc này bỏ văn kiện qua một bên, nhẹ nhàng xoa bụng cô bé.
- Đó là lý do tại sao đàn ông lại xuất hiện trên cõi đời này. Giống như daddy xuất hiện là để bên cạnh con những lúc con không thoải mái.
Lục Dạ - người nắm quyền cả một tập đoàn lớn - thản nhiên mà cùng con gái nói chuyện nguyệt sự.
Lục Dạ sờ vào túi chườm ấm, nước ở bên trong đã không còn ấm áp như lúc đầu. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy tay cầm theo túi mà đi vào phòng bếp.
Lục Thiên Hinh co ro trên sopha, tiếng tivi vẫn cứ vang vọng chương trình mà cô yêu thích nhất.
- Tiểu thư, có người ở nhà chính Lục gia đến ạ.
Lục Thiên Hinh nhẹ đưa mắt nhìn, có lẽ người đến là dì của daddy. Cô ngồi dậy, ánh mắt ra hiệu cho vị quản gia mời bà ấy vào. Mặc dù bà dì ấy chỉ toàn đem đến phiền phức nhưng bà ấy vẫn là trưởng bối mà cô cần phải hiếu kính, đón tiếp đàng hoàng và cẩn thận.
Dì của Lục Dạ là em họ của Lục lão gia - tức Lục Hạ Kim. Mặc dù chỉ là anh em họ, nhưng tình cảm của họ vẫn phi thường tốt, Lục lão gia tuy không thể hiện rõ ràng nhưng chung quy vẫn là có chút quan tâm cô em họ này.
Lục Hạ Kim tiến vào phòng, phong thái ung dung phù hợp với địa vị cao quý của bà, nhưng ánh mắt lại láo liên, ý tứ thăm dò không thể che giấu. Lục Hạ Kim gả cho một tiểu thương, có một công ty nho nhỏ. Với một gia đình bình thường thì cũng gọi là ăn nên làm ra, nhưng với mức độ tiêu xài vô độ của bà ta thì đã có chút không chịu được. Lục Hạ Kim lần này đến, là muốn kiếm chác một chút từ Thiên Hinh tập đoàn.
Thiên Hinh tập đoàn tiền thân là Lục thị, đương nhiên bà ta cũng có chút cổ phần. Mặc dù Lục Dạ đã loại bỏ những thành phần ăn hại trong các cổ đông, nhưng người dì này vẫn chưa thể giải quyết được. Lục Hạ Kim có Lục gia chống lưng, Lục Dạ chưa thật sự biết được thế lực ngầm của ba mình, hắn không dám làm liều.
- Thiên Hinh à, bố cháu đâu?
Lục Thiên Hinh mới mười mấy tuổi đầu, chưa lột bỏ được vẻ ngây ngô của trẻ con, chỉ có chút hương vị của thiếu nữ trẻ đang trưởng thành đương nhiên không thể nhìn thấu được ý tứ của Lục Hạ Kim.
- Bà dì ạ, daddy đang lấy nước ấm cho con ạ. Bà ngồi đợi một chút, daddy sẽ ra ngay ạ.
Lục Hạ Kim gật đầu, thầm phán xét Lục Thiên Hinh. Cô nương mới lớn, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh tế, mái tóc đen dày, giọng nói ngọt ngào. Lục Hạ Kim vừa nhìn, liền biết là một tiểu công chúa được nuông chiều. Nói cho cùng, trong mắt Lục gia thì Lục Thiên Hinh chỉ là đứa con hoang, lại còn là con gái, dường như hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Nhưng giờ đây, bà ta lại có suy nghĩ khác thường. Đứa trẻ này, rõ ràng là trưởng thành trong nhung lụa, sống trong sự yêu thương của mọi người. Chứng tỏ, Lục Dạ vô cùng yêu thương con bé... Vậy thì, từ một kẻ không có lợi ích lại trở thành một bảo bối vô giá rồi.
<~~>
Nửa đêm, Lục Dạ trầm ngâm trong thư phòng. Lúc sáng, hắn vừa trở lại liền có thể thấy được ánh mắt dò xét mà Lục Hạ Kim phóng lên người con gái của hắn. Người của Lục gia, cũng không phải tốt đẹp gì, mà con gái của hắn lại đơn thuần như thế. Lục Dạ không mong muốn mọi người đặt chủ ý lên người Lục Thiên Hinh, hắn không thích! Lục Hạ Kim ngoại trừ vòi tiền ra, hẳn là còn có ý đồ khác.
<~~>
Bữa giờ mị bị hư đt + bí ý tưởng :)) mong các nàng thông cảm nhaaa. Đợi chừng nào ý tưởng tràn về thì ra chương đều đều luôn nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro