Chương 5: Đừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dạ cực kì mạnh tay thả Lục Thiên Hinh lên giường trong phòng mình. Thiên Hinh hoảng sợ, chật vật muốn ngồi dậy. Vừa xoay người, thân thể tráng kiện của Lục Dạ đã đè lên.
- Tới lúc này còn nghĩ trốn? Lục Thiên Hinh, con có ngây thơ quá không?
Thiên Hinh thật sự sợ hãi. Cô với Lục Dạ như thế này không thể được. Là cha con ruột thịt với nhau làm sao có thể xảy ra quan hệ trái nghịch này?
- Ông không thể làm vậy! Tôi là con gái ông!
Lục Dạ nhìn nữ nhân dưới thân, ánh mắt kiên cường nhưng vẫn lẫn trong đấy sự hoảng sợ, thơ ngây. Cơ thể vì sự căng thẳng mà không ngừng căng cứng, từng giọt mồ hôi cứ luân phiên nhau chảy dài. Lục Dạ dùng tay, khẽ vuốt tóc mai của cô.
- Bởi vì con là con gái ta, cho nên ta mới cam chịu đến giờ phút này.
Nói xong, đôi môi mỏng lập tức áp xuống. Lục Dạ dùng tay cưỡng chế Thiên Hinh mở miệng cho lưỡi của mình vào. Cái lưỡi như con rắn nước thuần thục luồn lách khắp nơi trong miệng Thiên Hinh. Cô càng phản kháng, hắn càng điên loạn hơn.
Mùi vị này, thật ngon miệng! Để có thể thưởng thức mùi vị này, hắn nhịn cũng sắp hỏng bà nó rồi.
Lục Thiên Hinh đầu xoay tới lui, chống cự vô cùng kịch liệt. Lục Dạ mặc dù còn lưu luyến đôi môi ngọt ngào cũng đành phải rời ra.
- Lục Thiên Hinh, con an phận cho ta.
Lục Thiên Hinh không tin vào tai mình. Cái gì? Cô sắp bị bố của mình cưỡng gian, làm sao an phận được?
- Những lời lẽ này mà ông cũng thốt ra được hay sao? Tôi là con gái ông, sắp bị ông cưỡng gian! Còn có thể an phận phó mặc cho ông tuỳ ý bày bố sao?
Thiên Hinh vùng vẫy. Cánh tay vốn đang kiềm lực của Lục Dạ lập tức đưa đôi tay mảnh khảnh của cô lên đầu.
- Thì làm sao? Con có thể chống cự lại ta hay sao?
Đôi môi mỏng hạ xuống cần cổ nhỏ nhắn, mút mạnh. Thiên Hinh đau đớn kêu lên.
Nhưng mà, xen lẫn đau đớn hình như còn có luồng điện chạy dọc sống lưng...
Thoáng chốc, quần áo của Thiên Hinh đã nằm tứ tung trên sàn gỗ.
- Ông đồi bại! Mau thả tôi ra.
Lúc này, giọng của cô đã lạc đi. Cô sợ thật rồi! Đôi mắt to trong trẻo hiện rõ một tầng hơi nước chực chờ tuôn rơi.
Lục Dạ đau lòng. Hắn khẽ cúi xuống hôn gò má cao của Thiên Hinh.
Hành động vô cùng ôn nhu, cái tay lại bại hoại khôn cùng. Tay của hắn khẽ đặt lên đôi gò bông, xoa nhẹ. Lục Thiên Hinh vốn là xử nữ, chuyện tình ái này chưa từng xảy ra. Chút kích thích nhỏ này, đem theo luồng điện mạnh mẽ, giam lý trí của cô lại.
- A...
Con gái có phản ứng! Lục Dạ trong lòng mừng rơn, hắn đưa môi mỏng đến nhũ hoa.
- Đừng...
Thân hình Lục Thiên Hinh mảnh khảnh vô cùng. Nhưng chỗ nào nên lồi thì lồi, lõm thì lõm - vô cùng quyến rũ.
Mặc dù chỉ mới bước chân vào khúc dạo đầu, nhưng có vẻ cự vật của Lục Dạ đã muốn nổ tung mất rồi. Hắn không thể manh động! Đây là lần đầu tiên của bảo bối, phải nâng niu, phải nhẹ nhàng!
Hắn đưa tay xuống vùng tam giác nữ tính.
- Tôi... Tôi xin ông... Dừng lại...
Lục Thiên Hinh đã sợ phát khóc. Cô không muốn! Trinh tiết của cô phải dành cho người đàn ông cô yêu! Không phải Lục Dạ...
- Đừng sợ.
Lục Thiên Hinh cảm giác bản thân không thể nào chống cự nổi. Cô nhắm mắt, cố kiềm lại những thanh âm đáng sợ do mình phát ra.
Hết thật rồi.
Cự vật của Lục Dạ đã đặt trước tiểu huyệt.
- Hinh Hinh, ta sẽ nhẹ nhàng.
Vừa dứt lời, cự vật đã xâm chiếm đất đai. Cự vật to lớn không ngừng cố gắng chen vào hoa huyệt nhỏ hẹp. Lục Thiên Hinh đau đớn, cô nhíu chặt mày, nhắm tịt mắt, mím môi. Giọt lệ trong suốt không thanh âm mà rơi vào hai bên thái dương của cô.
Lục Dạ cũng chẳng dễ chịu hơn cô bao nhiêu. Tiểu huyệt hẹp đến mức huynh đệ của hắn không di chuyển được huống chi là vào sâu, phá đi tấm màng danh dự của Thiên Hinh.
- A!
Lục Thiên Hinh thét lên một tiếng chói tai sau cú đâm lút cán của Lục Dạ.
Mồ hôi chảy đầy trên thân hình hoàn mỹ của hắn. Eo bắt đầu cử động...
<~~>
- A... Hinh Hinh... Con làm ta thật thoải mái... Hinh Hinh...
Tiểu huyệt bỗng nhiên co rút mạnh, dòng nước ấm xối thẳng lên côn thịt của hắn. Quân ta đầu hàng.
<~~>
Ôm tiểu bảo bối đã mê man sau vài lần lăn lộn, Lục Dạ không khỏi mang chút lo lắng.
Hôm nay, cô phản kháng rõ ràng như vậy. Mặc cho miệng nhỏ ở dưới có co rút mãnh liệt cỡ nào, thì miệng nhỏ ở trên vẫn không thốt ra một tiếng.
Cảm giác lo sợ bỗng nhiên dấy lên.
Lục Thiên Hinh, con có thể chấp nhận ta không? Chấp nhận... Tình yêu của kẻ hèn mọn này?
Quả thật, ta không nên yêu con gái mình bằng cái tình cảm sai lệch ấy! Nhưng nhìn con, ngày một lớn lên, ngày một xinh đẹp. Ta lại, không kiềm được thú tính của mình.
Thiên Hinh, ta có thể từ bỏ tất cả, từ bỏ danh vọng, từ bỏ cả Thiên Hinh tập đoàn... Chỉ mong... Có thể cùng con sống những ngày tháng bình dị, không bị người đời khinh miệt.
Không ai có thể khinh miệt bảo bối của ta!
Được không, Thiên Hinh bảo bối?
Vòng tay Lục Dạ đang ôm mỹ nhân lại chặt thêm một chút.
Đừng...
Đừng rời khỏi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro