Chương 6: Daddy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dạ tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa ở ngoài.
Tiếng gõ vô cùng vội vã và không hề có quy luật, người nọ chẳng dừng lại ở mức gõ cửa mà muốn phá tan cửa phòng.
Lục Dạ nhìn Lục Thiên Hinh bên cạnh vẫn còn ngủ. Hai mắt đã sưng lên, trên cổ, trên vai đều là những ấn ký đỏ hỏn, có chỗ đã muốn tụ máu.
Tiếng đập cửa bên ngoài càng dồn dập, hình như còn có tiếng nói.
- Hồ thiếu gia, mong ngài đừng làm khó chúng tôi. Lỡ như lão gia cùng tiểu thư tỉnh giấc sẽ có chuyện không hay.
Đáp lại lời nói ôn tồn của quản gia là một giọng nam trung tính.
- Tôi chính là muốn cho lão ta tỉnh giấc.
Bên trong, Lục Dạ thư thả kiếm một cái khăn lông quấn ngang hông. Hắn còn chưa tìm, đã vác mặt tới. Quả nhiên, cũng có chút khí phách.
Nhưng mà, chút khí phách cỏn con ấy mà đòi đấu với lão già ta thì e rằng còn chưa đủ đâu.
Tưởng chừng Hồ Niên đã sắp đạp cửa thì nó mới từ từ mở ra.
Lục Dạ ngang nhiên đứng chắn trước cửa phòng. Thân trên trần trụi còn có những vết cào do móng tay để lại. Khuôn mặt vạn phần khí sắc tốt, như kiểu minh chứng cho cả thiên hạ - đêm qua ta cực kỳ thoải mái.
- Ông! Lão già đê tiện!
Lục Dạ dựa lưng vào cạnh cửa, hai tay tùy ý khoanh vòng để trước ngực.
- Hồ lão gia không có dạy cậu phép tắc hay sao?
Hồ Niên nhướng người muốn nhìn vào trong phòng, lại bị Lục Dạ biết trước. Hắn lập tức đứng lại đàng hoàng, Hồ Niên chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng trần trụi đầy những vết hôn của người trong phòng.
- Hai mắt này của cậu không cần sử dụng nữa?
Hồ Niên bị chắn tầm nhìn thành ra cực kì khó chịu. Người trong phòng, có phải là người con gái cậu thích không?
- Tôi muốn gặp Thiên Hinh.
Môi Lục Dạ hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Thiên Hinh Thiên Hinh...
- Cậu nghĩ tôi sẽ cho phép?
Hồ Niên nghe vậy lập tức trừng to mắt. Hắn ta lộng quyền.
- Ông như vậy là giam cầm cô ấy. Ông phạm pháp! Tôi sẽ báo cảnh sát cho pháp luật nghiêm trị kẻ thối tha như ông. Ông đừng hòng trốn...
Hồ Niên chưa nói hết câu thì từ trong phòng phát ra âm thanh đổ vỡ nặng nề.
Lục Dạ lập tức phản ứng, xoay người nhìn vào.
Lục Thiên Hinh đã tỉnh dậy, cả người ôm chặt chăn che trước ngực, mái tóc rối bời, cả khuôn mặt chôn ở đầu gối. Cạnh đó là ấm nước và tách thượng hạng đã đổ vỡ cả, thi nhau nằm dưới sàn.
Nhìn thôi, cũng đã đủ hiểu.
- Đưa Hồ thiếu gia xuống lầu.
Nói rồi Lục Dạ bước vào phòng, khóa cả chốt cửa lại. Hồ Niên bị nhốt ở ngoài thì căm tức vô cùng, vốn định phá cửa xông vào thì lại bị một toán người không biết xuất hiện từ lúc nào cưỡng chế đưa xuống lầu.
Lục Dạ nhìn thân hình nhỏ bé trên giường, đôi vai gầy run run, mặc dù không phát ra tiếng khóc nhưng lại làm người nam nhân thành thục kia đau đến hít thở không thông.
- Thiên Hinh...
Một chút áy náy bỗng xuất hiện. Hắn quả thật không nên cưỡng bức cô. Với người con gái có tính cách quật cường như vậy thì chẳng khác nào hành động đêm qua là hắn tự triệt đường sống của mình. Đúng là đêm qua, Lục Dạ kích động quá! Chỉ cần nghĩ tới, bảo bối nhỏ của hắn chạy trốn  theo người khác là mọi giác quan trở nên đình trệ, chỉ còn cảm giác tức giận khôn cùng không ngừng xô đẩy lý trí của hắn. Thiên Hinh sẽ hận hắn!
Bàn tay to của nam nhân muốn kéo Lục Thiên Hinh vào lòng nhưng vừa chạm vào đôi vai ấy liền bị hất văng ra.
- Ông đừng chạm vào tôi!
Lục Thiên Hinh ngước lên, đôi mắt đẫm lệ trừng lên, từng giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống theo lối mòn.
- Daddy...
Lần đầu tiên trong suốt hơn 30 năm hắn lại có cảm giác bất lực. Hắn muốn ôm cô vào lòng, hắn muốn giải bày hết những tư tình sai trái kia để cô có thể một lần hé mở cho hắn một lối đi đầy ắp ánh sáng.
- Ông là kẻ cặn bã. Tôi hận ông. Tôi hận ông!
Lục Thiên Hinh gần như hét toáng lên, ánh mắt trở nên khô khốc, giọng nói khàn đặc.
- Tôi muốn ông, cả đời ân hận.
Từ trong bàn tay nắm chặt từ lúc nào ứa máu, một mảnh sứ trắng từ ấm trà đã nhuộm đỏ. Không để Lục Dạ kịp phản ứng, Lục Thiên Hinh nhanh chóng cứa qua cổ mình.
Cô đánh cược chính sinh mạng của mình cho ván bài của định mệnh. Tấm thân này, vốn dĩ đã không còn trong sạch. Nếu cô chết đi, thì sẽ thoát khỏi cảnh cầm tù hoa hoa lệ lệ này cũng như phần nào tố cáo tội ác của kẻ xưng là daddy kia để hắn phải ôm nỗi giày xéo này cả đời. Chính hắn, chính hắn đã hại chết con gái của hắn vì loại tình cảm không nên có giữa cha con - tình yêu nam nữ.
- Ha...
Nhìn Lục Dạ lúng túng lấy khăn che kín miệng vết thương không ngừng tuôn máu, vừa lấy chăn bao quanh người cô lại không thể dùng chất giọng điềm nhiên của mình gọi người hầu. Thiên Hinh khẽ cười một tiếng rồi ngất lịm đi.
Mọi chuyện kết thúc như vậy là tốt rồi, daddy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro