Chương 7: Tìm hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên, đưa vào phòng cấp cứu. Tình hình này cẩn thận đứt động mạch.
- Gọi bác sĩ Từ nhanh lên.
- Mời ngài đứng ở ngoài.
Lục Thiên Hinh mơ mơ màng màng nghe được vô số tiếng nói khác nhau. Ánh mắt mở nhưng lại vô cùng mờ nhạt thấy rất nhiều người rồi cả cảnh họ rời đi theo tiếng bước chân gấp gáp.
Cấp cứu sao? Cô còn có thể sống ư? Thiên Hinh dùng sức lực khẽ cười một tiếng yếu ớt, vết thương ở cổ càng đau hơn, máu dường như đã thấm ướt. Cơn đau như xé ruột xé gan đã khiến cô lần nữa ngất đi.
<~~>
Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng Lục Thiên Hinh vẫn cảm nhận được ánh sáng vô cùng chói lọi đang một mực tấn công mình. Mắt cô nặng trĩu như trên hàng mi đang treo tạ vạn tấn vậy.
Một trần nhà trắng xóa, không phải phòng Thiên Hinh, cũng không phải phòng Lục Dạ. Lục Thiên Hinh thử nhúc nhích ngón tay một chút liền cảm thấy không thoải mái. Đầu ngón tay hình như đang bị kẹp giữ lại.
Gì chứ? Chỉ là cắt cổ tự sát thôi có cần vậy không?
Lục Thiên Hinh hiểu được tình hình hiện tại của mình liền nằm yên không động tĩnh. Cô thật muốn nhân lúc căn phòng này không có ai mà bỏ trốn ngặt nỗi toàn thân lại không có sức lực.
Cánh cửa gỗ mở ra. Một nam nhân bước vào, không như Thiên Hinh nghĩ, người bước vào là nam nhân mặc blouse trắng.
- Đã tỉnh rồi sao? Động mạch ở cổ bị tổn hại nặng, đã bước một chân vào quỷ môn quan cũng có thể tỉnh nhanh như vậy.
Lục Thiên Hinh theo dõi bước chân của nam nhân ấy. Người này nhìn qua cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi, dáng vẻ một mực ôn nhu, cặp kính trên mặt còn tăng thêm vẻ hiền dịu trí thức cho anh. Dáng người không tỏa ra lãnh khí như Lục Dạ, là một thư sinh ấm áp. Xung quanh anh ta, như có một vầng hào quang.
- Anh...
Lục Thiên Hinh muốn hỏi anh ta là ai, nhưng không tài nào cất tiếng. Cổ họng khô khốc, đau rát. Vết thương ở cổ càng lúc càng đau. Người nọ bỏ tập bệnh án lên bàn nước, rót cho Thiên Hinh một ly nước lọc.
- Tôi đỡ cô dậy uống một ít nước.
Cổ họng khô rát được một dòng nước chảy qua thì tốt hơn nhiều.
- Anh là... ai?
Người nọ cầm tập bệnh án lên, lật vài tờ giấy, vẻ mặt chăm chú.
- Tôi là bác sĩ theo dõi bệnh tình của cô, Từ Hữu Trí.
Thiên Hinh khẽ gật đầu.
- Xin chào, bác sĩ Từ.
Từ Hữu Trí cười cười, lấy ly nước đang cầm trên tay của cô đặt lên bàn.
- Gọi tôi Hữu Trí là được. Bệnh nhân ở đây ai cũng gọi tôi như vậy cả. Được rồi, tôi khám lại cho cô đã.
Từ Hữu Trí làm vài động tác y học cơ bản như xem nhịp tim và huyết áp. Anh ta dặn Thiên Hinh phải ăn nhiều thức ăn bổ máu để hồi phục lượng máu đã mất.
- Lượng hồng cầu trong máu cô ít hơn bạch cầu. Tôi nghĩ cô cần làm một vài xét nghiệm. Hơn nữa, hình như đường hô hấp của cô không được tốt, có thể đã bị hen suyễn.
Từ Hữu Trí ghi vài dòng vào bệnh án, liền đặt vào cái hộp ở cuối giường.
- Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô làm kiểm tra sớm nhất.
Sau khi Từ Hữu Trí đi, Thiên Hinh khẽ cựa người nằm xuống. Miên miên man man một hồi liền thiếp đi.
Tỉnh dậy, cũng đã là buổi chiều.
Lục Thiên Hinh mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng ngoại trừ tiếng gió từ điều hòa phát ra thì không có tiếng động gì nữa, cũng không có ai ngoài cô.
Lúc mới tỉnh dậy hồi sáng, cô ngoại trừ uống ly nước Từ Hữu Trí đưa cũng chẳng có gì vào bụng. Hiện nay, cũng đã đánh trống rồi.
Ở đầu giường, có một cái nút đỏ. Bình thường thì đây luôn là nút để gọi y tá đi? Lục Thiên Hinh mù mờ ấn vào. Không phải cô làm biếng đâu, thật sự là giờ toàn thân cô không hề có lực, ấn cái nút còn khó khăn.
Một lúc sau, Từ Hữu Trí bước vào. Anh nhìn cô, ngoại trừ dáng vẻ tái nhợt thì cũng không biểu lộ đau đớn gì mà?
- Tôi... Tôi có chút đói. Ở đây làm sao để gọi đồ ăn vậy?
Lục Thiên Hinh quả thật có chút ngượng ngùng. Vấn đề thông dụng như vậy cô còn phải bấm nút đee hỏi bác sĩ. Thật là không có kỹ năng sống gì cả.
Từ Hữu Trí không cảm thấy có gì lạ. Từ trên xuống dưới, Lục Thiên Hinh luôn toát ra một khí chất của một tiểu thư chưa lăn lộn ngoài xã hội. Một tiểu thư được bao bọc kĩ lưỡng. Điều này không biết thì anh cũng không quá bất ngờ.
- Tôi giúp cô mua. Cô bây giờ không ăn được gì ngoài cháo đâu. Vài ngày nữa thì có thể ăn một ít cơm và đồ ăn mặn.
Lục Thiên Hinh không quá khó khăn trong việc này. Từ Hữu Trí đã giúp đỡ cô, còn khá quan tâm đến cô mặc dù đó là việc nên làm của một bác sĩ. Nếu cô làm khó anh ta thì không nên.
- Tôi sao cũng được. Cảm ơn anh.
Từ Hữu Trí gật đầu. Bước chân ra khỏi phòng.
Lúc anh trở lại, trên tay có một tô cháo đang tỏa hương ngào ngạt, khói trắng bay nghi ngút. Tuy nhiên, tay kia cũng cầm vài quyển tạp chí.
Từ Hữu Trí đặt tô cháo lên trên bàn ăn di động cuối giường, đẩy nó lại gần cô. Về phần mấy quyển tạp chí, anh liền để ở cái kệ nhỏ cạnh giường.
- Đây là cháo của cô. Tôi có đem theo vài quyển tạp chí nữa, khi buồn chán cô có thể đọc.
Lục Thiên Hinh cảm thấy nằm bệnh viện cũng không quá xấu. Ít nhất cũng có một lương y tốt bụng và quan tâm đến cô như vậy.
- Cảm ơn anh.
Từ Hữu Trí cười cười, anh ngại ngùng khi được một cô gái luôn miệng cảm ơn như thế.
- Có lẽ, đây là trách nhiệm của tôi với cô. Một bệnh nhân cần rất nhiều sự giúp đỡ.
Lục Thiên Hinh múc một ít cháo nếm thử, mùi vị khá tốt. Tuy không thể so sánh với đầu bếp 5 sao hay đầu bếp ở Lục gia, nhưng cũng rất được. Có hương vị của tình thương.
- Tôi quả thật vô dụng.
Từ Hữu Trí thấy cô tự nói mình như vậy thì nhanh chóng lắc đầu.
- Cô không vô dụng đâu, đừng tự nghĩ mình như thế chứ. Cô là một tiểu thư chưa trải sự đời thôi, ai cũng từng thế mà? Tôi cũng không phải vừa sinh ra đã rõ ràng về y khoa. Nếu vậy, chẳng phải chẳng còn gì cần con người học hỏi nữa hay sao.
Lục Thiên Hinh yên lặng, gật đầu. Từ Hữu Trí không tiếp tục vấn đề này nữa, lảng sang vấn đề khác.
- Cô thật không giống nữa cô gái bây giờ nha? Tôi thấy các cô ấy nói nhiều lắm, không như cô rất kiệm lời.
Lục Thiên Hinh cũng cảm thấy buồn cười.
- Không phải các anh thích những cô gái hoạt bát, vui vẻ hay sao?
Từ Hữu Trí làm ra vẻ không bằng lòng, lắc đầu.
- Tôi không rõ về các chàng trai khác nhưng tôi thì không. Tôi thích con gái như cô cơ, cảm giác rất cao quý, bí ẩn. Hẳn là sau bên trong là một bầu trời riêng? Tôi thật thích cô gái như vậy, cảm giác chỉ muốn bước vào bầu trời của cô ấy, không bao giờ trở ra nữa. Thật muốn tìm hiểu cô nha. Quả thật khác lắm cơ.
Từ Hữu Trí nói xong còn dí sát mặt mình vào mặt Lục Thiên Hinh.
Ngũ quan ôn nhu của anh để gần như vậy, Thiên Hinh có chút lúng túng.
- Con gái của tôi, đến lượt cậu tìm hiểu hay sao? Bác sĩ Từ?
<~~>
Ư ư, cả chương Lục Dạ mới xuất hiện, còn chỉ được nói một câu sặc mùi giấm =)) thôi để chương sau cho kịch cmn tính. Nếu anh Từ không có gia thế to ơi là to thì kỳ này anh die chắc rồiii =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro