1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nhỏ yên bình. Mẹ cậu làm cho một công xưởng nhỏ ở trong làng. Tuy gia cảnh nhà cậu không được xem là khá giả nhưng từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa từng để cậu phải thiếu thốn thứ gì. Điều nuối tiếc duy nhất trong cuộc đời cậu chính là người cha mà từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng được gặp mặt. Tuấn Anh không thích người cha ấy, người cha mà thậm chí cậu còn chẳng biết mặt mũi tròn méo biến dạng ra sao. Cậu ghét ông ta, dù chẳng bao giờ nói ra khỏi miệng nhưng trong sâu thẳm thâm tâm, cậu luôn nghĩ rẳng vì ông ta cho nên mẹ cậu mới phải chịu điều tiếng.

Khoảng thời gian trước, Tuấn Anh chơi khá thân với lũ trẻ trong làng. Thế nhưng dạo gần đây cậu không thèm dính dáng tới cái lũ ấy nữa, tất cả chỉ bởi một trận bóng mà ra.

Hôm ấy, Tuấn Anh lỡ chân sút quả bóng bưởi mềm vào mặt thằng nhóc thủ môn của đội bên kia. Cậu thề là cậu không có cố ý, thế nhưng cái thằng ranh miệng lưỡi cay độc kia lại luôn mồm chửi cậu là "thằng không có bố dạy". Cậu tức điên lên nên mới lao vào đánh nó. Hai đứa trẻ con quần nhau trên sân bóng. Tới lúc có người kéo được chúng nó tách khỏi nhau thì mặt mũi đứa nào cũng bầm dập hết cả rồi!

Rõ ràng là cả hai đều sai, thế nhưng chẳng ai bênh Tuấn Anh cả. Tụi nó hoặc là bàng quan đứng nhìn, hoặc là quay qua chỉ trích Tuấn Anh đã sai trước mà còn động thủ đánh người.

Chúng nó cứ bô bô cái mồm: "Ừ thì thằng Minh cũng có sai nhưng mà..."

Nhưng nhưng cái thằng cha chúng nó ấy!

Tuấn Anh bực bội bỏ về. Trước khi ra khỏi sân bóng, cậu còn không quên đá cha nó cái quả bóng bưởi kia vào bụi gai cạnh đình. Cho tụi nó hết cái chơi, cậu hậm hực nghĩ.

Từ đó cho tới nay, cậu chỉ tới nhà anh hàng xóm chơi. Anh hàng xóm là con của bác chủ xưởng chỗ mẹ cậu làm. Nhà anh đó giàu lắm! Sang đó vừa được ăn ké đồ ăn ngon vừa được chơi ké đồ chơi lạ. Bởi cái lẽ thế nên Tuấn Anh rất thích sang nhà anh hàng xóm.

Mấy hôm nay chuyển mùa, trời đổi gió, cái cơ thể vốn không được khoẻ mạnh cho lắm của cô Thanh chẳng thể chống chọi được sức ép từ thời tiết. Cô Thanh lăn ra ốm. Cô ốm liệt giường, sốt những ba tám ba chín độ. Tuấn Anh ở nhà chăm mẹ từng li từng tí. Cậu không dám rời phòng mẹ, sợ mẹ bỗng dưng đói khát hoặc cần cái gì đấy, nếu lúc đó cậu mà không có ở cạnh thì chắc mẹ tủi thân lắm! Cậu cần ở bên cạnh mẹ những lúc mẹ đau ốm như thế này. Lúc rảnh rang, Tuấn Anh có đọc mấy cuốn ngôn tình của mẹ, biết phụ nữ ốm đau thường uỷ mị, cần một người ở bên săn sóc, vỗ về, nếu người đó là người đàn ông của cô ấy thì càng tốt. Mẹ hiện tại chỉ có cậu là "người đàn ông của cô ấy" thôi, cho nên cậu nhất định phải ở bên và săn sóc mẹ thật tốt!

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tuấn Anh, cô Thanh dần khoẻ lại.

"Thôi, mẹ vửa mới ốm dậy mà! Mẹ ở nhà với con vài bữa nữa rồi hẵng đi làm." Tuấn Anh hết lời nài nỉ.

Cô Thanh cười hiền lắc đầu, "Mẹ phải đi làm kiếm tiền thì mới có tiền để mà mua sữa với mua đồ ăn ngon cho Cún chứ!"

"Thôi mà." Tuấn Anh ôm tay mẹ nhõng nhẽo, "Mẹ cứ nghỉ đi, để con qua bảo anh Nguyên xin phép bác Vĩnh cho mẹ. Con thân với anh Nguyên lắm đó!"

Mẹ cậu bật cười, cô xoa đầu cậu, bảo: "Con trai mười sáu tuổi đầu mà suy nghĩ chả chín chắn gì cả! Nếu hở tí mà mẹ nghỉ như thế thì bác Vĩnh tống cổ mẹ ra khỏi công ty từ lâu rồi con ạ."
Mặc cho Tuấn Anh hết lời khuyên ngăn, tối hôm đó mẹ cậu vẫn đi làm. Công xưởng của bác Vĩnh chủ yếu nhận gia công giày và sản xuất các mặt hàng may mặc. Theo đà phát triển của đất nước, cuộc sống của nhân dân dần được cải thiện. Công xưởng cũng có những bước phát triển vượt bậc. Lượng hàng hoá cần sản xuất ngày một nhiều, công xưởng bắt đầu tính sản lượng. Công việc của công nhân cũng vất vả thêm. Ngày trước cô Thanh chuyên đi làm ca ngày, nhưng mấy tháng gần đây, cô phải đi làm luân phiên hai ca ngày và đêm.

Tối hôm cô Thanh đi làm, Tuấn Anh nằm lo ngay ngáy cả đêm, chỉ sợ mẹ đến công xưởng bụi bặm nhỡ lại không chịu được. Mãi tới khuya cậu mới đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, con gà trống tre bên nhà anh Nguyên vừa gáy "ò ó..." còn chưa dứt tiếng thì cậu đã tung chăn ngồi dậy.

Bước vào phòng bếp, thấy bóng dáng mẹ lúi húi cặm cụi chuẩn bị đồ ăn. Hốc mắt Tuấn Anh sóng sánh ánh nước, cậu bặm môi, nhìn mẹ đăm đăm. Mọi khi mẹ đi làm đâu có về sớm như thế này, thường thì ca đêm tầm tám giờ sáng mẹ mới về cơ, sao hôm nay mới có gần sáu giờ mà mẹ đã lúi húi ở trong bếp rồi?

Cô Thanh thấy cậu đứng bần thần, mặt mày nhăn nhó ở ngoài cửa, cô cười bảo: "Cún dậy rồi hả con? Sao mặt mũi nhăn nhó như đít khỉ vậy?"

"Mẹ mệt nên xin về sớm ạ?" Cậu cố nén nghẹn ngào hỏi.

"Đâu ra," Mẹ cậu vừa bắc nồi cháo xuống vừa trề môi, "cái thằng này chỉ giỏi suy diễn. Nay hàng hết sớm nên mẹ được về. Chứ mẹ khỏi ốm hai hôm rồi."
Cô liếc cậu, "Mày chỉ khéo lo."

Cô Thanh ngoài miệng chê trách vậy thôi, chứ trong lòng cô thì mùa xuân đến trăm hoa đua nở, từng cánh én bay lượn trên bầu trời cao, xuân đến thì thầm và lòng cô tươi rói. Hahaha, mấy con mụ già ở công xưởng kia, mấy con mụ hay chọc ngoáy cô có chồng mà như không kia, mấy mụ rửa mắt mà nhìn cho rõ đi, nhìn thằng con quý hoá của con Thanh này đi. Mẹ nó bị bệnh khỏi từ kiếp nào rồi mà nó vẫn lo mẹ nó đau ốm chưa nguôi đây này. Mấy thằng con của mấy mụ có bằng được một góc áo của con tôi không?

Hahahahahahahhaha *tiếng cười kéo dài tới dải ngân hà*

Ác quỷ cùng thiên thần trong lòng cô Thanh cùng khoanh tay, phổng mũi, tự hào, thế nhưng cô Thanh ngoài đời thực lại chỉ nhẹ nhàng đặt khay bánh rán nhân thịt xuống trước mặt con trai.

"Ăn đi con, nay không phải đi học nhỉ?"
Thấy mặt mẹ hồng hào, khí sắc cũng tươi tắn hơn mấy hôm trước, gánh lo của Tuấn Anh lúc này mới được thả xuống.

"Vâng, nay thứ bảy mà mẹ." Cậu đáp lời.

"Á ui" Tuấn Anh vừa cầm chiếc bánh lên thì đã vội vàng bỏ xuống vì bánh quá nóng. Cậu đáng thương giơ tay phải vừa cầm bánh lên, phồng má thổi phù phù cho bớt nóng.

Cô Thanh mắng, "Khéo kẻo bỏng. Mẹ biết ngay cái kiểu quàng phải dây của mày mà."

Tối hôm ấy, lúc mẹ đi làm rồi, Tuấn Anh vội vàng đóng cửa sổ, khoá cửa nhà. Cậu lon ton chạy sang nhà anh Nguyên. Nghe thấy tiếng chân vừa lạ vừa quen, con Milu nhảy nhót, sủa nhặng lên. Dây xích sắt va vào nhau, tạo thành những tiếng leng keng không vui tai.

Tuấn Anh đưa ngón trỏ lên trước miệng, "Suỵt suỵt, yên lặng."
Con chó thấy người quen, lúc này nó mới chịu ngậm miệng. Nó "hừ" một tiếng khinh bỉ rồi nằm quay đít về phía Tuấn Anh, bộ dạng chẳng thèm đếm xỉa. Giời ơi, tưởng ai? Mấy ngày chẳng ló mà nay lại sang.

Tuấn Anh làm mặt quỷ với nó rồi nhanh chân chạy vào trong nhà. Nhà của bác Vĩnh đẹp nhất làng! Căn nhà ba tầng màu trắng khang trang nằm cạnh nhà ngói ba gian cổ kính. Nhà ngói ba gian là căn nhà ngày xưa gia đình anh Nguyên ở khi chưa xây căn nhà ba tầng màu trắng sang trọng kia. Sau khi xây nhà mới, bác Vĩnh định phá nhà cũ nhưng ông bà ngoại anh Nguyên không cho. Thế là bây giờ gia đình bác Vĩnh bác Thọ ở trên nhà trắng, còn ông bà thì ở dưới nhà ngói.

Nhìn căn nhà ngói khang trang, rộng rãi kia, nhiều người đã cảm thấy đủ "ngốt", mà đánh mắt nhìn lên căn nhà trắng ba tầng to lớn bề thế, khéo người ta ngất luôn. Hai nét kiến trúc hiện đại và cận đại giao thoa sao mà hài hoà đến thế? Chẳng làm cho người ta cảm thấy có một chút không hoà hợp, chỉ khiến người ta cảm thán một câu "cái nhà này sao mà giàu!" trong khi họ chưa cần nhìn đến hồ cá Koi cùng chiếc cổng nhà bằng gỗ dày cộp được chạm khắc tỉ mỉ nom như cái cổng kinh thành của vua chúa ngày xưa kia.

Xe ô tô trắng của bác Vĩnh không đỗ ở nhà để xe, ô tô đen của bác Thọ cũng không thấy vết tích, chắc hẳn là hai bác không có ở nhà rồi, Tuấn Anh vui vẻ nghĩ thầm. Hôm nay cậu sẽ rủ anh Nguyên chơi trò chơi điện tử tới ba giờ sáng. Mới nghĩ thôi mà đã thấy nức cả lòng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro