2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh chạy xồng xộc lên tầng ba, cậu chạy thẳng tới cuối hành lang, mở toang cửa, miệng cười tươi rói, nói to: "Anh Nguyên ơi, em sang chơi."
Nụ cười của cậu đông cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng "khủng khiếp" trong phòng. Trong phòng, màn hình chiếc TV mỏng mà Tuấn Anh rất thích đang chiếu những hình ảnh đồi truỵ không dành cho trẻ em dưới mười tám tuổi. Những tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông cứ quanh quẩn bên vành tai của Tuấn Anh. Anh Nguyên cùng một anh khác đang ngồi dưới nền nhà, quần ai nấy đều kéo tới tận đầu gối, tay cầm của quý tuốt lộng.

Anh lạ mặt kia còn vừa tuốt vừa cắn môi, đưa mắt nhìn Tuấn Anh từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Tuấn Anh ngượng chín cả người, cậu lắp bắp: "M.. mấy anh đang làm gì vậy?"

Anh Nguyên còn đương bận dán mắt vào màn hình, chìm đắm trong tiếng thở gấp của chính bản thân anh ấy, không có rảnh mà đáp lời cậu. Chỉ có anh lạ mặt kia vừa cười vừa đáp lời cậu: "Bọn anh đang "tuốt súng", bộ em không thấy hả?"

Thấy, thấy chứ sao không? Tuấn Anh âm thầm gào thét trong lòng, nhưng ý em là tại sao mấy anh lại tuốt súng cùng nhau ấy, bộ mấy anh không biết ngại hả?

Tuấn Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới ngồi lên giường, "Em mượn mấy quyển truyện nha anh Nguyên."
Không nghe thấy tiếng anh Nguyên đáp lời, Tuấn Anh tự biết ý, lấy hai quyển Conan trên giá sách đầu giường xuống. Dù đang đọc sách nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng ran cả lưng, bởi những tiếng thở dốc cùng ánh mắt của cái anh lạ mặt kia. Từ lúc cậu bước vào phòng, ánh mắt của anh ấy vẫn luôn đặt trên người cậu. Ánh mắt đăm đăm của anh khiến cậu nổi cả da gà da vịt. Không biết anh ta đã thu lại tầm mắt chưa, nhưng Tuấn Anh vẫn cảm thấy hơi sợ.

Mãi tới khi Tuấn Anh đọc hết ba quyển Conan với tốc độ rùa bò, tới khi da đầu cậu căng chặt, từ ngượng ngùng, sợ hãi chuyển sang kính nể, muốn tôn hai người kia lên làm sư phụ thì cậu mới nghe thấy tiếng họ bắn ra.

Tuấn Anh ngồi dậy, giơ ngón cái với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu cảm thán: "Mấy anh siêu siêu siêu trâu bò luôn! Em cứ tưởng em đọc được vài trang là xong chuyện rồi, ai ngờ em đọc ba quyển rồi mấy anh mới ra! Trâu bò thật sự!"

Anh Nguyên đứng dậy kéo quần lên, nháy mắt với Tuấn Anh, "Anh mày mà lại!"

Anh Nguyên nhảy lên giường, đi tới mở tủ, lấy hai bộ quần áo ra. Anh vứt cho anh lạ mặt kia một bộ, bảo: "Anh qua phòng bên cạnh mà tắm."

Anh kia đón lấy, ừ một tiếng.

Tuấn Anh vẫn nhìn anh Nguyên với vẻ mặt ngưỡng mộ. Anh Nguyên ngứa ngáy trong lòng, anh ngồi thụp xuống nhéo mông cậu một cái đau, khiến cậu kêu la oai oái, hốc mắt lấp lánh rồi mới thoả mãn đứng lên, cười khanh khách bước vào nhà tắm.

Cường thu hết mọi sự việc vào trong tầm mắt. Hắn sờ cằm, cười gian xảo. Lúc hắn ngoảnh mặt lên, thấy Tuấn Anh nhìn hắn bằng ánh mắt "anh ơi, nhà thương ở bên trái và trạm xá ở bên phải, để em dẫn anh vào một trong hai". Cường "e hèm" một tiếng, ừ thì cũng hơi ngượng một chút. Một chút bé xíu như cái kiến thôi!

Còn lại một mình Tuấn Anh ở trong phòng, cậu cầm phắt cái điều khiển TV lên, tắt cái video đồi truỵ kia đi, mở iTV nghe nhạc cho đỡ nhức cái đầu. ITV đang phát đến bài "Gửi cho anh của Khởi My, Tuấn Anh hài lòng nằm úp người trên giường, cằm tì vào gối, tay lật truyện cho mắt đọc. Cậu vừa đọc truyện vừa ê a hát theo: "Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào, gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên... Á..." Tuấn Anh hét lên một tiếng, cậu bật dậy, trừng mắt nhìn anh hàng xóm, "Sao anh đánh mông em?"

"Ai kêu mày sang nhà người ta mà cứ nằm nhổm cái đít lên? Vô duyên!" Anh Nguyên bán khoả thân, cả người quấn độc cái khăn tắm con con che hạ bộ, ra vẻ đúng lý hợp tình nói.

"Anh mới vô duyên ấy." Tuấn Anh bực bội nằm phịch xuống giường. May mà đệm nhà anh Nguyên vừa dày vừa êm, nếu không thì cậu bẹp ti cha mất.

Anh Nguyên vừa sấy tóc vừa đưa mắt đánh giá cu em hàng xóm. Thằng này da dẻ tuy không được trắng trẻo nhưng cũng không đen như nhọ nồi, chỉ hơi rám nắng thôi, với lại người nó phổng phao thật. Rõ ràng người không béo, cái eo chắc bằng hai nắm tay, thế mà cái mông nó cứ cong tớn, căng hết cả quần. Nọ nó mặc cái áo đá bóng hơi chật một chút thôi mà Nguyên thấy đầu vú nó đội áo lên, nom cứ như nó bí mật dính hai quả cau ở đấy. Chứ con trai con đứa gì mà vú to như gái mới lớn thế?

Cu em hàng xóm vẫn nằm đọc truyện trên giường, miệng ê a hát. Nó ngây thơ, chẳng biết tới ánh mắt thèm muốn đang đánh giá nó từ trên xuống dưới của ông anh hàng xóm vừa được nó tôn lên hàng đấng kia.

Anh Nguyên đặt cái máy sấy tóc lên trên mặt tủ. Anh đi tới, ngả lưng nằm cạnh Tuấn Anh. Tuấn Anh biết ý dịch người vào bên trong để anh nằm cho rộng. Thế nhưng anh hàng xóm lại vô ý, cứ nằm dịch người vào trong theo cậu.

"Em sắp rơi xuống đất rồi! Anh nằm dịch qua bên kia đi." Tuấn Anh đẩy anh sang. Anh hàng xóm lại nắm lấy tay cậu, nạt nộ: "Anh mày vừa xong đại sự, nằm cạnh mày một tí thôi mà sao mày cứ làm phiền anh thế nhỉ! Anh lại đè ra anh vặt giống nhà mày giờ."

Tuấn Anh nằm quay lưng, chân chạm lên thành tủ, cố định để người không rơi xuống đất trong khi ông anh hàng xóm cứ dán cả người vào người cậu như thế kia.

Chóp mũi anh hàng xóm dính vào gáy cậu. Hơi thở của anh hun gáy cậu nóng cháy. Tay anh ôm xiết lấy cái eo gầy của cậu. Dương vật của anh đặt dưới hai cánh mông mẩy của cậu. Tuấn Anh bắt đầu thấy sự tình có điểm không đúng lắm rồi! Mọi khi cậu qua đây ngủ ké, tuy hai người có ôm nhau nhưng chim anh hàng xóm có ngửa đầu ngắm bình minh như thế này bao giờ đâu?
"Này," Cậu gọi, "anh ngủ rồi hả?"

Mắt anh Nguyên mở thao láo, nhưng anh không đáp lời cậu.

"Anh Nguyên!" Cậu ngọ nguậy, tiếp tục gọi, giọng nói đã hơi có phần hơi bực.

Nguyên cắn cổ cậu, anh thúc hông lên một cái, cậu giật mình im bặt.

"Cho anh ôm một tí thôi!" Anh ghé sát tai cậu, thì thầm.

Tuấn Anh vùng mạnh ra, thoát khỏi cái ôm của anh Nguyên. Anh Nguyên ngồi dậy, mắt sắc nhìn cậu chằm chằm, nào có cái dáng vẻ của người đang ngái ngủ?

"Hôm nay anh kì lắm, em đi về đây!" Tuấn Anh nhíu mày nói.

Cường mở cửa bước vào, thấy không khí trong phòng hơi căng thẳng, hắn vừa lau tóc vừa ngờ nghệch hỏi: "Làm sao đấy?"
Tuấn Anh quay phắt ra, mặt lộ rõ sự buồn bực, "Em đi về đây, chào anh."

Nguyên nháy mắt ra hiệu cho Cường. Cường hiểu ý, hắn nhanh chóng khoá cửa, rút chìa khoá nhét túi, đoạn hỏi: "Sao mới tới mà đã về rồi? Ở chơi với bọn anh thêm một chút nữa đi."

Tuấn Anh bực bội hét toáng lên: "Em muốn về, anh khoá cửa làm gì?"

Lúc này Nguyên mới ra khỏi giường, anh tiến tới ôm vai Tuấn Anh, nhẹ giọng bảo: "Anh đùa tí thôi mà cái thằng bé này."
"Anh đùa không vui đâu." Tuấn Anh sẵng giọng.

"Thôi đừng giận, ngồi xuống đây anh mở hoạt hình cho xem, với anh xuống lấy bánh kem với socola, kit kat cho ăn nhớ." Nguyên dỗ ngọt.

Tuấn Anh đang định cãi lại, thế nhưng nghe thấy cái gì mà "socola" rồi lại thêm "kit kat", còn có cả bánh kem nữa. Thế là cậu tủi nhục chịu khuất phục, cậu chỉ dám làu bàu: "Em cũng đâu có phải trẻ con nữa." Rồi ngồi xuống giường, tự giác mở Đảo hải tặc ra xem.

Cá đã cắn mồi, anh em chuẩn bị nhậu.

Cường phì cười, đưa chìa khoá cửa cho Nguyên. Trong lúc Nguyên đi lấy bánh kẹo, hắn ngồi xuống cạnh Tuấn Anh. Thấy cậu không thèm để ý tới mình, hắn bèn tự lân la gợi chuyện: "Em trai, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
Tuấn Anh không thèm nhìn hắn, cậu đáp gọn lỏn: "Mười sáu ạ."
"Ừ, sắp sửa bằng tuổi anh, anh mười tám rồi, bằng tuổi anh Nguyên của em đấy."
Mắt Tuấn Anh nhìn chăm chú vào màn hình, đến đoạn nhân vật chính bò lê trên nền sàn, đầu bếp của băng ngồi trên lưng anh ta với biểu cảm phó mặc, miệng anh ta cứ liên tục "tớ muốn ăn, Sanji, tớ phải ăn.", cậu liền cười ngặt nghẽo.

"Em thích nhân vật nào nhất trong One Piece?" Cường hỏi.

Không cần nghĩ ngợi dù chỉ một giây, Tuấn Anh đáp lời: "Zoro anh."

"Thích lắm không?"

"Siêu thích luôn."

"Nãy giờ em giận anh hả?"

"Ơ." Sao bỗng dưng chủ đề xoay một trăm tám mươi độ vậy nè trời, Tuấn Anh ngại nói thẳng, cậu bèn cười gượng bảo: "Em giận anh làm chi?"
"Em giận anh vụ anh rút chìa khoá hồi nãy này."

"Không, em chả giận." Tuấn Anh gạt phắt đi.

Cường cười nhẹ, "Lại chả giận. Anh cho em đồ, em hết giận anh được không?"
"Em chả cần đồ của anh đâu." Tuấn Anh hơi trề môi.

"Đến cả mô hình Zoro cũng không cần luôn?" Cường nhướn mày.

Tuấn Anh điếng người, cậu chầm chậm xoay người qua nhìn Cường, miệng mấp máy, "Mô... mô... mô hình Zoro?"

"Ừ." Cường khẳng định.

"Em lấy, em lấy. Anh nhất định phải cho em đấy." Cậu gào lên, ôm chặt tay Cường mà vung vẩy. Mắt cậu hiện giờ còn sáng hơn hai cái đèn pha ô tô nữa.

Đó là cảnh tượng mà Nguyên nhìn thấy khi vừa đặt chân vào phòng. Anh nhướn mày, "Sao tự dưng thân thiết thế?"

Cường đưa tay đặt lên môi, nháy mắt, "Bí mật."
Tuấn Anh nịnh nọt, "Đúng vậy, đây là bí mật của em với đại ca em."
"À mà đại ca tên gì vậy đại ca?"

"Đại ca tên Cường, Nguyễn Mạnh Chí Cường."
Tuấn Anh kêu dài cái miệng: "Ô ô ô.... Tên đại ca oai như cóc." Cậu trịnh trọng tuyên bố: "Từ nay anh Cường sẽ là đại ca của em, em sẽ kính anh, mến anh, yêu thương anh. Em xin thề với bánh ngọt, socola và kit kat."
Cường phì cười, "Được đấy, anh chấp nhận thằng tiểu đệ này. Nào, gọi lại một tiếng đại ca cho ta coi."
"Đại ca." Tuấn Anh dõng dạc.

"Tiểu đệ ngoan quá là ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro