3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Nguyên đặt khay bánh kẹo xuống trước mặt Tuấn Anh. Tuấn Anh không thể che dấu sự hí hửng, cậu ngoan ngoãn, "Em cảm ơn anh Nguyên nha!"
"Thế còn giận anh không?" Anh cười, hỏi.

"Hết rồi ạ." Tuấn Anh nói xong liền cắn một miếng bánh.

Bánh gì mà béo ngậy, kem gì mà mềm tan, ôi trời ơi, cuộc đời này thế nào là khổ, thế nào là sướng? Tuấn Anh không biết thế nào là khổ, thế nào là sướng. Cậu chỉ biết trần gian là cõi ở tạm, cậu ăn nhiều một chút để sang bên kia khỏi nhớ hơi đồ ăn, cho lòng thanh thản và đỡ vướng bận chứ không phải cậu là kẻ phàm ăn thô tục đâu ạ! Mọi người lưu ý nhé.

À mà được ăn thế này là sướng...

Nguyên chẳng thể gọi tên những cảm xúc trong lòng của anh đối với cu em hàng xóm! Anh chỉ biết rằng anh quý nó, mến nó, thích nhìn thấy nó. Anh không thích nó đi lăn lê bò toài với lũ trẻ ranh trong làng, anh chỉ thích nó qua nhà chơi với anh. Để hai anh em chúi đầu vào nhau chơi đánh bài trên điện thoại di động, để anh được nằm sát cạnh nó, để anh ngắm mấy lọn tóc mềm mại của nó, ngắm gương mặt nhu hoà của nó, ngắm hàng mi nó cong cong như bờ mông của nó.

Nguyên với một cái kit kat bỏ vào miệng, nằm nhoài trên giường lấy điện thoại ra chơi. Cường hỏi Tuấn Anh: "Anh mở cái khác nhé!"

"Ơ, em đang xem mà." Tuấn Anh quay qua, thấy trên đầu Cường hiện chữ "mô hình Zoro", thế là cậu đành ngậm ngùi bảo: "Anh mở cái khác đi ạ. Anh cứ tự nhiên nha anh."

Cường thoát khỏi Youtube, vào phần tìm kiếm. Tuấn Anh cắn một miếng bánh, tò mò hỏi: "Anh định mở gì vậy?"

"Bí mật không thể bật mí." Cường giữ kín như bưng.

Tuấn Anh vừa nhìn mấy chữ Cường bấm vừa đọc: "Gay vi-đê-ô? Là gì?'

Cường cười nham hiểm.

Khi mấy video toàn da với thịt hiện lên, Tuấn Anh la oai oái, "Anh Cường, lại xem cái này à? Em không thích đâu đấy."
"Cái này khác cái lúc nãy, em cứ xem đi." Cường trấn an.

Nguyên ngẩng mặt lên nhìn màn hình. Ngay lúc Cường bấm vào, một loạt tiếng rên rỉ của đàn ông bỗng túa ra, tràn ngập căn phòng. Tuấn Anh đơ người, Nguyên cũng ngơ ngác luôn.

Trên màn hình là hai người đàn ông đang làm tình với nhau. Người đàn ông nằm dưới cứ liên tục rên rỉ như những người phụ nữ ở video trước mà Cường với Nguyên xem, chỉ khác là tiếng rên này trầm và khàn hơn. Từng cú va chạm của người đàn ông nằm trên như kim đâm vào mắt Tuấn Anh. Cậu đứng bật dậy, hét toáng lên: "Anh biến thái à mà xem hai thằng đàn ông làm với nhau?"

Cường vẫn thản nhiên ngồi dưới. Hắn nắm tay cậu, bảo: "Nếu không muốn xem thì anh làm với em được không? Để anh cho em biết anh biến thái như thế nào."

Máu nóng trong người Nguyên dồn hết lên đại não, anh ngơ ngác nhìn màn hình TV. Hoá ra hai thằng con trai cũng có thể làm với nhau như thế này sao? Nếu là anh với thằng Tuấn Anh thì sẽ như thế nào? Nó cũng có thể nằm rên rỉ dưới thân anh như thế này ư? Bao nhiêu câu hỏi ứ đọng trong não Nguyên, chúng nó kêu gào, yêu cầu anh phải cho chúng nó một đáp án thật thích đáng.

Tuấn Anh hất tay anh ra, gắt gỏng: "Em mới không biến thái như anh. Cả anh nữa!" Cậu quay qua gào vào mặt Nguyên, "Sao anh không nói đỡ cho em?"

Nguyên nhảy chồm lên vồ lấy Tuấn Anh. Tuấn Anh lùi vài bước, đầu đập vào tường, đau như búa bổ. Cậu còn chưa kịp định thần thì đôi môi của Nguyên đã dán sát tới, dày vò cánh môi hồng của cậu. Những tiếng ú ớ của cậu bị đôi môi dầy tràn đầy sức mạnh kia nuốt trọn. Hai bàn tay của anh như đôi giọng kìm, xiết chặt lấy hai bắp tay của Tuấn Anh, ấn chặt cậu lên tường. Chân Tuấn Anh đạp lung tung, Nguyên liền chen chân của anh vào giữa hai chân cậu, đầu gối tì lên đùi non của cậu, khiến cậu chịu đau, không dám vùng vẫy nữa.

Nói giảm nói tránh là hôn, nhưng nói huỵch toẹt ra thì đây chỉ là một trận cắn xé mà trong đó đôi môi của Tuấn Anh là miếng mồi ngon mà Nguyên ao ước bấy lâu nay. Nay được nếm thử, phải cắn xé, phải ngấu nghiến, phải cắn ngập răng, phải nuốt trọn môi, phải nhay, phải nghiến, phải chậm chạp nghiền ngẫm mùi vị mà cũng phải thật nhanh chóng nuốt tọt vào bụng cho yên tâm.

Tay Tuấn Anh hoảng loạn nắm áo Nguyên. Nụ hôn kéo này kéo dài lâu đến mức khi cậu cảm tưởng mình như một con cá mắc cạn, ngắc ngoải sắp "tỏi" tới nơi rồi thì Nguyên mới chịu rời môi anh đi, cho cậu một con đường sống.

Tuấn Anh ngồi thụp xuống đất, tham lam hít thở. Cậu thở hồng hộc, không còn hơi sức mà ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường.

Cường cảm thán: "Quá oách! Anh không ngờ chú mạnh bạo đến mức vậy luôn đấy!"

Nguyên đi tới nắm bắp tay Tuấn Anh, kéo cậu ngồi lên giường. Tuấn Anh ngả người ngã lưng xuống giường, cậu vẫn còn đang lử lả, chưa kéo được ba hồn bảy vía về lại với thân xác.

Nguyên nhìn chằm chằm đôi môi tươi ngon đẫm nước của Tuấn Anh. Khoé môi cậu bắt đầu chảy ra tơ máu, lúc nãy khi nếm được vị tanh ngọt, hắn đã lường trước được cảnh tượng này, chỉ là không ngờ rằng được tận mắt chứng kiến lại là một mỹ cảnh khiến toàn thân hắn râm ran chẳng thể chịu nổi như thế.

Nguyên tựa đầu gối lên giường, để mặt đối mặt với kẻ còn đang thẫn thờ kia.

"Giờ anh cho em hai sự lựa chọn," Nguyên mở miệng, "Một là cho anh ngủ với em, từ nay về sau anh sẽ đối xử tốt với em hơn nữa. Em muốn cái gì, muốn bánh socola, muốn kit kat, muốn gì được nấy. Anh cũng sẽ bảo vệ em, không cho đứa nào động đến em. Hai là em từ chối anh, từ nay về sau anh với em không liên quan gì đến nhau nữa. Gặp ngoài đường cũng coi thành người dưng luôn."
Tuấn Anh vừa hoàn hồn đã phải ngớ người. Cậu không muốn chọn bất cứ cái nào trong hai cái mà Nguyên đề ra cả.

Tuấn Anh lắc đầu như trống bỏi, "Em không chọn." Cậu nặng giọng, mắt đỏ hoe, sụt sịt chuẩn bị khóc.

"Em thích cái máy chơi game của anh phải không? Anh tặng em luôn, anh cũng sẽ mua điện thoại cảm ứng cho em, mua Iphone 4 cho em được không?" Nguyên bắt đầu kì kèo.

Tuấn Anh chấn động. Cái máy chơi game kia là hàng ngoại, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, đến cả trong mơ cậu cũng không dám ước nó là của mình. Với lại đến cả thằng Chỉnh là thằng giàu nhất trong mấy đứa bằng tuổi với Tuấn Anh mà nó cũng chỉ được dùng con điện thoại Samsung nhỏ nhỏ vỡ màn hình của bố nó. Thế đã là oách lắm rồi! Thế mà anh Nguyên bảo sẽ mua Iphone 4 cho cậu, là Iphone 4 cơ đấy!

Nhưng mà nếu cậu ngủ với anh Nguyên thì đó lại là chuyện điên rồ đến mức nào cơ chứ?

Thấy Tuấn Anh đã có vẻ hơi dao động, Cường liền bồi thêm: "Còn anh sẽ tặng em thêm mô hình tàu Going Merry với cả một bộ truyện One Piece từ tập đầu cho tới tập mới nhất bây giờ được không?"

Tuấn Anh há miệng, ngơ ngác, không nói được lời nào. Cậu bị choáng ngợp trước những phần thưởng hậu hĩnh mà hai anh đưa ra. Với cả nếu cậu từ chối thì từ nay về sau cậu sẽ không thể nào qua nhà anh Nguyên để chơi với anh ấy nữa. Cái giá phải trả có phải quá đắt rồi hay không?

Nguyên đơ người, anh hỏi: "Cường, anh cũng muốn ngủ với thằng Tuấn Anh à?"
"Ừ, sao vậy? Không lẽ chú muốn ăn mảnh hay sao?" Cường thắc mắc.

"À, không sao, nên làm gì thì cứ làm thôi!" Nguyên cố dằn sự khó chịu trong lòng xuống, giả vờ bình tĩnh nói.

"Âu kây luôn!" Cường cười gian xảo. Hắn quay qua hỏi Tuấn Anh: "Sao rồi? Em nghĩ xong chưa?"
Thấy cậu vẫn bần thần, hắn bèn xảo trá, "Im lặng thì coi như đồng ý đấy nhé!"
"Em..." Tuấn Anh ngẩng mặt lên, thấy Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, hầu kết của anh chuyển động lên xuống. Thế là cậu lại sợ hãi cúi đầu xuống.

"Sao sao? Ỏn ẻn hơn con gái nữa." Cường giễu cợt, "Thôi, đi." Cường nắm tay Tuấn Anh, kéo cậu đứng dậy.

Nguyên vội nắm cổ tay Cường, trợn mắt bảo: "Em muốn ngủ với Tuấn Anh trước."

Cường hú hồn quay qua, "Tự dưng đứng bật dậy, giật mình. Biết rồi, ai cũng được thịt thằng Tuấn Anh hết, nhưng phải sơ chế nó đã, hiểu không? Chứ chú nghĩ cái lỗ kia mình nhét chim vào luôn được hả?"

"Thế thì em cũng muốn giúp một tay." Nguyên nói chắc nịch.

"Thôi được rồi, đi vào nhà tắm, tao làm cho hai đứa bây coi. Giữ hơn giữ vàng nữa." Cường liếc Nguyên một cái.

Tuấn Anh như người không xương, thất thểu theo phía sau Cường. Trong đầu cậu ong ong bao sự lo lắng cùng những câu hỏi không lời giải đáp. Trên thế giới này thật sự có những thằng con trai làm chuyện này với nhau sao? Nhưng mà nếu đang chơi với nhau, làm chuyện này thì sau này nhìn mặt nhau như thế nào? Trông cái tướng anh Nguyên cao to, vai u thịt bắp thế kia thì giấc mơ nào anh ấy để cho mày thúc anh đấy? Mà như đã nói ở câu trước, cái tướng tá anh ấy như thế mà thúc một cái thì mày có mà sụm bà chè Tuấn Anh ạ. Tuấn Anh nghĩ mà run cả chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro