4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cường bắt Tuấn Anh cởi sạch quần áo, đứng thẳng hai chân, cúi người tay tì xuống nền gạch. Tuấn Anh vừa chậm rì rì làm theo lời hắn nói vừa đưa đôi mắt đáng thương sóng sánh ánh nước cùng đôi môi hơi sưng nhìn Nguyên. Nguyên chỉ bàng quan đứng nhìn mà chẳng mở miệng hó hé lấy một lời. Tuấn Anh tức đến mức bật khóc, nước mắt cậu rơi lã chã xuống nền gạch.

Cường tát một cái nhẹ vào mông cậu, "Xoạc cái chân ra." Hắn doạ dẫm: "Chưa chi mà đã khóc lóc rồi, tẹo nữa anh cho khóc nữa."
Nguyên cố nén bực bội. Anh không thích cái cách Cường đối xử với Tuấn Anh như hiện tại, không thích ánh mắt Cường mỗi khi nó lướt trên làn da bánh mật rám nắng của Tuấn Anh.

Cường lấy vòi xịt vệ sinh, tháo phần đầu vòi rồi cắm phần dây vòi vào lỗ hậu của Tuấn Anh. Cảm xúc lạ lẫm kéo tới khiến Tuấn Anh bủn rủn cả người, cậu trượt tay, chới với suýt ngã. Nguyên chủ động tiến tới. Tuấn Anh quờ tay, bám đại vào khăn tắm quấn quanh hông anh. Khăn tắm bị kéo rớt, cũng may là Nguyên kịp thời nắm lấy tay Tuấn Anh, nếu không thì cậu sẽ mất nụ hôn thứ hai với cái sàn nhà tắm ngay lập tức.

Tuấn Anh quay đầu lên định nhìn mặt anh hàng xóm, nhưng oái oăm thay thứ bự tổ chảng nằm giữa đùi anh hàng xóm lại là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu. Mặc dù hồi nãy cậu đã biết được kích cỡ khủng bố của nó, nhưng bây giờ, khi nó ở ngay trước mắt và sắp sửa cắm vào mông cậu, Tuấn Anh liền cảm giác như thể có dòng điện chạy từ chân lên tới đỉnh đầu, cảm xúc sợ hãi bắt đầu bủa vây toàn thân cậu.

Tuấn Anh vội cúi đầu, nỗi niềm ấm ức lại dâng lên khiến nước mắt cậu ồ ạt tuôn ra ngoài. Cậu cố chịu đựng sự lạnh lẽo đến từ bên trong khi dòng nước khuấy đảo hậu môn. Cường lấy dây vòi ra, bảo với cậu: "Rặn hết nước ra đi."
Tuấn Anh vội làm theo lời hắn bảo. Lặp lại mấy lần như thế, tới khi Tuấn Anh cảm thấy bản thân chẳng còn gì để mất nữa, Cường mới xoáy phần đầu vòi vào lại. Hắn đưa khăn lau cho cậu, bảo: "Tắm rửa, lau người sạch sẽ rồi đi ra nhé!"
Tuấn Anh nhận lấy khăn lau, sụt sùi gật đầu.

Cậu lén đưa mắt nhìn anh Nguyên, thế nhưng anh Nguyên lại mở cửa bước ra ngoài mất rồi.

Vừa nghe thấy trong nhà tắm dứt tiếng nước, Cường liền mở cái balo đã được chuẩn bị sẵn, hắn lấy ra một bộ đồ đen trắng được gập gọn gàng. Nguyên không để ý cho lắm. Anh giờ đang rất bực, chỉ muốn gói thằng Tuấn Anh lại rồi đem tới một chỗ không người, thúc hông cho nó tàn đời trai ở cái chỗ vắng vẻ đấy thôi! Chứ anh cực kì không muốn người khác đụng vào nó, cho dù người đó có là anh họ của anh đi chăng nữa.

Cường đứng ở cửa phòng tắm, gọi: "Tuấn Anh, ra lấy đồ này."

Cửa hé mở, một cánh tay rám nắng còn đọng vài giọt nước luồn ra qua khe hở. Cường hí hửng đặt bộ đồ vào tay cậu.

Nguyên liếc mắt nhìn qua, bộ mặt vui vẻ như mèo thấy mỡ kia là thứ hắn cực kì không thích ở hiện tại.

Một lát sau, cửa bật mở, Tuấn Anh mắt đỏ hoe chạy ra ngoài. Cậu tức giận gào lên: "Cái anh Cường kia, anh cho tôi mặc cái gì đây?"

Nguyên đơ người luôn rồi! Tuấn Anh đang mặc cái gì thế kia? Một chiếc váy liền thân với những chiếc nơ xinh xắn. Chiếc váy đen tuyền, chỉ có một đường viền trắng ở cổ. Chân váy không che được tới nửa đùi. Trông Tuấn Anh lúc này tựa như một món quà ngon mắt được thắt nơ tỉ mỉ. Mà người nhận là Nguyên nếu không ăn ngay thì có vẻ như hơi phí của trời.

Nguyên đang định lao tới, thế nhưng Cường cản hắn lại. Nguyên trừng mắt, "Anh làm cái gì đấy?" Lửa dục đang vượng che mờ lý trí của anh, khiến giọng anh trở lên gắt gỏng. Nhớ tới cái hôn đầy ác ý của Nguyên hồi nãy, lại nhìn thứ đồ to lớn đang treo lủng lẳng ở giữa hai chân cùng lời nói thiện chiến của anh, chân Tuấn Anh bỗng dưng mềm nhũn. Cậu ngồi phịch xuống giường, tay run rẩy.

Cường thấy thái độ hừng hực lửa giận của Nguyên thì cũng hơi giật mình. Hắn cười xoa dịu, "Không phải anh ngăn cấm gì chú, nhưng mà chú cứ đợi anh một chút đã."
Nói xong Cường nhanh chóng chạy vào nhà tắm, thấy mấy cái phụ kiện bị Tuấn Anh vứt trên kệ để đồ, hắn liền lấy đem ra ngoài. Hắn định quỳ xuống đi tất cho cậu, nhưng Nguyên lại giành việc, "Để em làm." Anh nói.

Nguyên quỳ xuống, nhẹ nhàng đeo tất cho Tuấn Anh. Người cậu run lên mỗi khi những ngón tay anh lướt nhẹ qua làn da mềm mịn.

Cường nhanh nhẹn, thuần thục đeo cài tóc, nơ cổ, tạp dề, bao cổ tay, bao nơ đùi cho Tuấn Anh. Xong xuôi tất thảy, Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, đây chẳng phải là bộ đồ của mấy cô hầu gái trong phim sao? Hồi nãy Tuấn Anh chỉ mặc váy đen mà Nguyên đã thấy nóng máu lắm rồi, giờ lại phối thêm đầy đủ phụ kiện, quả thực là như muốn lấy đi mạng sống của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro