5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên vội vàng đè Tuấn Anh ngã xuống giường. Tay anh nhanh như cắt xốc làn váy mỏng manh lên. Quần lót ren bị kéo xuống. Tiếng nức nở của Tuấn Anh càng ngày càng rõ ràng. Cường đổ đầy gel bôi trơn lên bờ mông láng mịn của cậu.

Nguyên gấp không chờ nổi mà đâm hai ngón tay vào động thịt chưa được khai phá. Sự khó khăn trong công cuộc chinh phục thổi bùng bản tính nóng nảy của Nguyên, anh nắm lấy hai đầu gối của Tuấn Anh đẩy mạnh qua hai bên.

"Em thả lỏng ra xem nào." Anh quát.

Tuấn Anh đau đớn co chân lại. Cậu bực bội mếu máo: "Anh vừa vừa phai phải thôi!"

Cường bật cười, "Mấy đứa này cãi nhau cứ như tụi trẻ ranh ấy."

Hắn đẩy Nguyên một cái, bảo: "Chú tránh ra để anh "thị phạm" cho mà xem. Chú mày còn non lắm!"

Câu nói của Cường càng làm Nguyên thêm phần gấp gáp. Những dòng suy nghĩ miên man chạy đi chạy lại trong đầu anh. Nếu hiện tại anh không thể đi sâu vào trong cơ thể của Tuấn Anh, Cường sẽ là người thay thế anh làm việc đó. Anh ta sẽ là thằng đàn ông đầu tiên của Tuấn Anh, mà lần đầu bao giờ cũng để lại cho người ta những cảm xúc khó quên nhất. Nguyên thực sự không mong điều đó xảy ra.

Nghĩ vậy, Nguyên không tránh mà cố gắng dùng hai ngón tay nới rộng lối vào nhỏ bé kia. Cường cũng không bắt ép tới cùng, hắn ngồi xuống bên cạnh Tuấn Anh, lấy đôi tay ướt nhoèn nước mắt xuống từ trên mặt cậu. Thế rồi mặt hắn áp sát tới, bờ môi đầy đặn ịn lên đôi môi đẹp. Nụ hôn của Cường không giống nụ hôn tàn sát bừa bãi của Nguyên. Anh ta gặm cắn đôi môi cậu, hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi lão luyện ghé thăm nơi nơi chỗ chỗ trong khoang miệng của cậu trai trẻ. Kích thích từ miệng dưới và miệng trên khiến Tuấn Anh nhịn không được mà rên khẽ một tiếng.

Ánh mắt tràn đầy lửa giận của Nguyên nãy giờ vẫn dán chặt lên hai phiến môi kia. Nghe thấy tiếng rên rỉ được bật thốt ấy, lồng ngực của anh như muốn nứt ra. Anh thô bạo kéo chân Tuấn Anh, mạnh mẽ tách hai bờ môi kia ra. Và rồi không một lời cảnh báo, khi huyệt động còn chưa được mở rộng tới một mức độ tiêu chuẩn, Nguyên nâng dương vật có kích cỡ khủng bố của anh lên, dứt khoát đâm vào. Tuấn Anh kêu thảm một tiếng. Hình như anh hàng xóm vừa cầm dao xiên vào phía dưới của cậu, khiến phần thân dưới của cậu đau như muốn nứt ra.

Tuấn Anh gào khóc thảm thiết. Cậu quờ quạng đôi tay, "Anh Nguyên, anh lấy ra đi. Em đau lắm! Aaa, hức... em không chịu được đâu."

Nguyên nhíu mày, sự chật hẹp bên trong Tuấn Anh như thể đang bức tử anh. Thành ruột nóng bỏng mang đến cho anh những khoái cảm khác lạ mà trước đây anh chưa từng được tận hưởng.

Cường hoảng hồn mắng: "Mẹ sư, em định giết thằng Tuấn Anh đấy à? Tự dưng đâm vào thế làm sao nó chịu được?"

Nguyên nhíu mày đáp trả: "Em tự khắc có cách của em, anh đừng xen vào là được."

Cường nhún vai, "Được thôi!" rồi ngồi yên ở đầu giường.

Nguyên nắm lấy đôi bàn tay đôi bàn tay của Tuấn Anh, kéo cậu ngồi dậy. Hiện tại, chỉ một cử động cũng khiến phía dưới của cậu cảm nhận được nỗi đau như bị dao khứa. Tuấn Anh khóc lóc cầu xin: "Em xin anh, huhu... mình đừng làm nữa hức... có được không?"

Nguyên để Tuấn Anh ngồi lên đùi anh. Cự vật vẫn chôn sâu trong cơ thể cậu. Anh nhẹ nhàng liếm sạch những giọt nước mắt rơi trên mặt cậu. Bỗng dưng anh dịu giọng thủ thỉ: "Tuấn Anh đừng khóc nữa, để cho anh làm. Anh thương Tuấn Anh nhất mà."

Nói rồi anh ngậm môi dưới của cậu. Đôi tay anh lướt trên tấm lưng trần săn chắc. Làn da rám nắng giờ đã được phủ lên một tầng mồ hôi mỏng.

Tuấn Anh lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nức nở: "Đau lắm! Phía dưới em đau lắm."

Nguyên nhướn mày. Thân dưới của anh từ từ chuyển động. Anh thì thầm vào tai cậu: "Ôm anh đi!"
Tuấn Anh ngơ ngác quàng tay qua cổ anh. Đôi bàn tay to lớn của Nguyên xiết chạy hai cánh mông nần nẫn của cậu. Tiết tấu nhẹ nhàng trong việc làm tình có thể giảm bớt sự đau đớn, nhưng chỉ giảm bớt một chút mà thôi.

Những giọt nước mắt của Tuấn Anh rơi lã chã trên bờ vai của Nguyên. Cậu run rẩy, nhỏ giọng ngắc ngứ như kẻ bị đứt hơi: "Đa..u quá, e..m hứ..c hức đau..."

Tuấn Anh vừa nhẹ nhàng đưa đẩy vừa dịu giọng an ủi: "Em chịu đựng một chút thôi! Một tí nữa là hết đau liền."

Bỗng dưng Cường đi tới gỡ hai tay Tuấn Anh ra. Hắn cẩn thận nghiêng người cậu ra đằng sau, cười bảo: "Tư thế này hoặc doggy dễ làm hơn đấy!"

Nguyên nhíu mày không đáp. Cường lại không cảm nhận được sự mất hứng của anh. Hắn vui vẻ nói: "Chú mày cứ làm đi, để anh góp sức phụ một chút!"
Cường liếc mắt nhìn nơi liên kết giữa hai kẻ đang làm trò dâm loạn kia. Chẳng để ý thì thôi, vừa liếc một cái hắn ta liền nhíu mày. Chảy máu rồi? À mà cũng phải, thằng Nguyên nó chưa nới đủ rộng mà đã tức tốc đâm vào, bố ai mà chịu cho được?

Tiết tấu của công cuộc chinh phục em hàng xóm vẫn đang khá chậm rãi. Nhưng khi thấy Cường dùng tay thành thục sóc lọ cho Tuấn Anh, đã thế hắn ta lại còn rướn người lên tấn công đôi môi non mềm của cậu, ngọn lửa tức giận lại một lần nữa bùng cháy trong lòng Tuấn Anh. Có lẽ là bởi vì đây là lần đầu được người khác sóc lọ cho, hoặc có lẽ tại vì nhận được sự chăm sóc từ cả hai phía, Tuấn Anh đạt tới cao trào chỉ sau vài phút. Khoái cảm của việc lên đỉnh khiến đôi bàn tay cậu run rẩy, cậu không biết phải làm thế nào ngoài việc rướn người lên, vòng tay qua cổ Cường, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.

Điều này khiến cho Nguyên tức điên lên. Anh xé rách quần lót cậu, nắm bắp tay cậu kéo về phía anh. Đôi mắt của anh bừng lên sự giận dữ. Anh gầm lên: "Sao em dám làm việc đó?"
Nói rồi anh xiết chặt eo cậu, thân dưới hung hăng dùng sức va chạm, mỗi một cú thúc đều đâm sâu tới tận cùng. Tuấn Anh sợ hãi đẩy lồng ngực của anh ra xa. Những cú thúc dồn dập khiến cơn đau mạnh mẽ xộc thẳng lên đại não cậu. Đôi chân cậu gắng sức vùng vẫy.

"Đau quá! Anh bỏ ra. Áaa.."

"Buông em ra. Huhu..."

Tuấn Anh bất lực gào khóc. Thân dưới của Nguyên không ngừng va chạm, khiến phần đùi non mềm của cậu ửng đỏ như bị ai đó tàn nhẫn đánh đập. Não bộ của Nguyên không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng Tuấn Anh rướn người đáp lại Cường. Anh cũng không biết bản thân đang phát điên vì cái gì. Nhưng hiện tại trong lòng anh đang cực kì khó chịu.

Nguyên bực bội nhéo mạnh núm vú nhạt màu của Tuấn Anh.

"Lúc nãy còn thấy em đang hưởng thụ cơ mà? Hiện tại còn làm bộ phản kháng cái đếch gì?" Lời vừa nói ra, Nguyên chỉ hận không thể vả vào miệng mình.

Cường ngạc nhiên tới mức đứng hình. Khi hắn còn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra thì Tuấn Anh bỗng nghiêng người, giơ tay về phía hắn. Cậu gào lên: "Anh Cường cứu em, em muốn làm với anh. Em không muốn làm với anh Nguyên."
Cường cứng miệng: "Ơ... anh..."
Nguyên điên tiết cúi người cắn mạnh lên đôi môi sưng đỏ của Tuấn Anh. Thân dưới của anh không ngừng va chạm mạnh mẽ. Tuấn Anh vừa phát ra tiếng ư ư kháng nghị vừa không ngừng nhìn về phía Cường ra tín hiệu cầu cứu.

Nguyên nếm thấy vị rỉ sắt ở trong miệng. Anh càng ra sức nuốt trọn toàn bộ nước miếng cùng máu tứa ra trong miệng của cậu.

Nguyên nắm chặt vai Tuấn Anh, nhấn chặt cậu xuống giường. Tuấn Anh bị cơn đau nhấn chìm, ánh mắt cậu có hơi tan rã. Cậu sụt sịt, lờ đờ nhìn Nguyên, "Anh điên rồi." Cậu chậm rãi nói.

Cường nắm lấy bắp tay đang căng chặt của Nguyên, nhíu mày bảo: "Này, quá đáng rồi đấy!"

Nguyên hất tay Cường ra, lạnh giọng bảo: "Anh cút! Đừng có động vào tôi cũng như em ấy."

"Em tự dưng nổi điên cái gì?"

Bàn tay Nguyên vừa rời đi, Tuấn Anh tức tốc đưa tay ôm bả vai, người hơi co lại.

Nguyên bật cười, bảo: "Anh là người chủ mưu đứng đằng sau vụ này. Đừng có làm ra vẻ như là mình là người thanh cao lắm thanh cao vừa như thế!"

Cường tức giận vò đầu, sao tự dưng anh em lại trở mặt rồi?

Cường thở dài, về lại góc giường. Tuấn Anh yếu ớt nhìn theo hắn. Ánh mắt hai người va vào nhau, Cường chột dạ nhìn qua nơi khác. Tuấn Anh không kìm được chua xót, vành mắt lại đỏ hoe. Nguyên thu hết tất cả mọi chuyện vào trong tầm mắt.

Chẳng lẽ bây giờ em thà cầu xin một người ngoài cuộc như anh ta mà cũng không thèm quay đầu lại cho anh chút ngon ngọt sao?

Nguyên lại tiếp tục điên cuồng đưa đẩy hông. Trong căn phòng ngập ngụa tiếng nức nở của Tuấn Anh cùng âm thanh da thịt va chạm.

Cho đến hiện tại, tổng cộng Nguyên đã bắn vào bên trong Tuấn Anh ba lần và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tuấn Anh rệu rã nắm lấy tay anh, khó khăn mở miệng: "Em cầu xin anh, anh dừng lại! Em... sắp chết rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro