Changes!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ cái lần gặp gỡ ấy, hai người ngày càng thân thiết nhau hơn. Cô cũng đã dần trút bỏ sự lạnh lùng của một cô gái, thay vào đó là sự hòa đồng và tinh nghịch hơn. Khi cạnh chị, cô rất hay làm nũng, tính tình trở nên vô cùng con nít. Cái gương mặt bầu bĩnh, da trắng như giấy ấy mà làm nũng thì chị Sana nhà ta chịu sao nỗi! Cô thay đổi là như thế ấy, nhưng chị thì chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn hậu đậu, vẫn con nít, nhưng đôi lúc cũng vô cùng chững chạc để "dạy dỗ" cho Kim Dahyun những lúc bất thình lình đùa nghịch quá trớn.

Rồi một ngày nọ:
-"Sana à~~~~~, Sana~~~~~~ Sanaunie ơi~~~~~~, em nhớ chị quá phải làm sao giờ? :<<"
Cục Đậu (cái tên Sana gọi yêu Dahyun) mếu máu gọi cho chị.
- "Nea... chẳng phải chị mới vừa đưa em về KTX đó sao? Chị còn chưa về đến phòng chị mà!!!! Nhóc ngoan, tắm rửa rồi đi ngủ đi nè, chị cưng há!
-" Không chịu đâu, chị xuống sân trường gặp em điiiii"
-" Nea, chị chìu em quá rồi, hong chìu thêm nữa đâu. Chìu nữa Cục Đậu bé bỏng của chị hư mất. Nghe lời chị đi ngủ đi, chị đi ngủ đây. Bai nhóc." Chị phũ phàng bỏ nhóc đi ngủ thật, nhưng chị chưa kịp phũ thì nhóc đã phũ trước chị rồi.
Nan nỉ cho lắm vào rồi ngủ trước cả chị. Chị chỉ lẳng lặng nhắn tin chúc nhóc ngủ ngon rồi cũng đi ngủ. Chị vừa thiếp đi một lát bỗng nhận được tin nhắn:
"Chị ơi.....cứu em......cứu em với....em lạnh quá....."
Chị hoảng hốt té oạch xuống giường khi nhận ra đó là tin nhắn từ cô. Chưa kịp định hình lại, chị chạy loạng choạng qua phòng cô mà trong đầu chứa hàng vạn câu hỏi: " Dahyun à, em bị sao thế? Em bị sao thế hả Dahyun? Em không sao đâu phải không? Đừng làm chị sợ nha Dahyun!!"
Chị vừa mở cửa phòng chị ra thôi, thì đã thấy Nhóc Dahyun đứng trước mặt, tay trái ôm gối, tay phải xách vali đầy đồ đạc. Trong khi chị luốn cuốn "hỏi cung" cô thì với vẻ mặt tỉnh bơ ngây thơ vô số tội của mình, Kim Dahyun phán một câu như sét đánh:
"Nea, em có sao đâu,em chỉ đùa với chị một tí thoi mà!!!"
Vừa nói vừa cười, cô vừa xách vali, ôm gối đi te te vào phòng chị. Chẳng một chút ngại ngùng, Kim Dahyun mặt nhiên giành luôn cái chổ ngủ quí báo của chị. Còn chị thì chẳng định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm đó, sau khi hiểu ra, chị giáo huấn cho Kim Dahyun đáng ghét kia môt bài học nhớ đời từ 9h tới hơn 12h, thậm chí còn bị chị đuổi ra khỏi phòng vì cái tội đùa quá trớn, hại chị đến giờ vẫn còn đau với cú té lúc nảy.
- "Kim Dahyun, em đi ra khỏi phòng chị ngay đi!"
-"Ơ ơ, em đùa mà :<< chị đuổi em thật sao?:<<"
-" Ừa, chị đuổi đấy, đi luôn đi" Sana giận lẫy nói. Ai ngờ con người ấy lại xách đồ đi thật, mang theo đó là khuôn mặt như uất ức lắm í, kiểu như :" Tui vừa bị ăn hiếp đấy, số tui khổ quá mà, oan quá mà." Ra đến cửa thì xoay lại nhìn chị với cái mặt kiểu như: "Chị nỡ đuổi cái mặt bánh bao nõn nà bé bỏng này đi thật sao?" Cô vừa quay lưng đi, chị liền lên tiếng:
-"Đi đâu đấy cô kia?"
-"Ơ...Ơ... Chị đuổi em đi mà     :<<<"-Cô mếu máo réo lên.(Đậu ơi là Đậu, chị đây có ác độc đến mức nào thì cũng đâu nỡ đuổi Đậu đi thật)
-" Ờ...thì....ummm..."
-" :<<<"
-"Thôi thôi, giường đây ngủ đi, khuya rồi đi đâu nữa"
-"Ahihi :>>>> Thế chị ngủ đâu?"
-"Chị ngủ dưới đất."
-"Lên ngủ chung với em :>>"
-"Nea nea, lợi dụng thời cơ "chèm chỡ" chị hả nhóc?"
-"Em chỉ có ý định vậy thoi, chị hong chịu em ngủ một mình."
Nói rồi cô xoay ngang qua ngủ, nhưng vẫn có ý chừa cho chị một nửa giường. Nằm hồi lâu chẳng thấy chị lên ngủ cùng, cô chẳng thèm kêu réo gì nữa, thay vào đó....cô ôm gối xuống ngủ cùng chị, ôm chị ngủ tới sáng..
_________________
Tui thấy nó ngày càng nhảm dòi kkkk. Cơ mà ai đó đóng góp ý kiến cho tui dớiiiiii, pờliiiiiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro