LIFE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Sanaunie à~~~~ Dậy đi mà Sanaunie~~~~ Dậy, dậy.-Nhóc con một mực kêu chị dậy cho bằng được.
   -Haizzzz, ranh con này, để chị ngủ đi mà, em dậy chi mà sớm thế? Ngoan, lại đây ngủ với chị luôn nào!-Vừa nói, chị vừa kéo nhóc con vào lòng mình ôm chặt như ôm gối ôm, mặc cho con người kia đang gào thét:
   -Yaaaaaaa, bỏ em ra, bỏ em ra đi mà. Sana yaaaaaa! 9h sáng rồi đó!!!
  Biết nhóc con dễ nhột, chị nhân cơ hội thọc lét nhóc.
  -Sana à~~~ Ahaha~ ahaha~~~dừng lại, em không giỡn nữa.
Trong khi nhóc đang cười như điên thế kia thì chị tranh thủ bỏ chạy vào nhà tắm và khóa chặt cửa lại ngay lập tức.
   -Nàyyyyyyy, em nhất định không tha cho chị đâu Sanaaaaaa!-Nhóc la lên như thể sợ cả khu ký thúc xá không biết.
   Chị trong nhà tắm thò đầu ra, vừa ngậm bàn chải lại vừa nói: -Còn lâu nhóc mới trả thù được chị nha nhóc =)))).
   - Chị đợi đi, không bao lâu em sẽ trả thù chị cho mà xem. Em nhất định làm cho chị phải chịu thua em, hãy đợi đấy!- Dahyun vừa nói mà ánh mắt như sát thủ, nhưng lại khiến Sana cưng không chịu nỗi.
   - Rồi, rồi, chị đợi. =)))))
   -  Chị :<<<<
Dahyun nói với cái mặt khiến cho người khác cảm thấy vô cùng tội lỗi khi ghẹo nhóc
   - Này này, sao tự nhiên lại đem cái mặt đó ra chớ.
Dahuyn chẳng nói tiếng nào, vẫn cứ cái bộ mặt ấy. Hai má phúng phính, đôi môi căng mọng bĩu ra, cặp mắt cún long lanh lấp la lấp lánh.
  -Thôi thôi, tui chịu thua nhóc, được chưa? Đúng là ranh con mà. Giờ thì chuẩn bị đi, chúng ta đi.
  - Dạ vơn.....:>>>> À mà đi đâu?
  Gõ đầu nhóc một cái cốp khiến nhóc đau điến rồi nói:
  - Đi học chớ đi đâu, thế cũng hỏi. Chị chuẩn bị xong rồi này, chị đợi nhóc.
   -Chị đi trước đi, em đi sau.
  - Ừm. Thế cũng được. Vậy baiiii. Lát gặp lại.
  Thế là một mình chị lang thang đến trường. Đi chầm chậm, Sana có ý muốn đợi Dahyun đi cùng. Bước đến cổng trường, chị như ""con nai vàng ngơ ngác"
  - Ơ.... sao không có ai hết vậy?
  Lật đật xem đồng hồ, chị tá hỏa khi biết giờ đã là 10h sáng, bonus thêm nữa hôm nay là Chủ nhật.
  Quay về KTX, chị mang trong bụng một cục tức, (Đính chính lại là chính xác là cục quê). Mở cửa phòng ra, chị thấy nhóc ranh kia cười lăn lóc trên giường, tức càng thêm tức (chính xác hơn là quê càng thêm quê).Nhưng chị bỗng nhiên thay đổi cảm xúc 180° so với những lần bị ghẹo khác. Chị không đùng đùng giận dữ, cũng không giận lẫy như trước. Chị chỉ im lặng, không thèm điếm xỉa đến nhóc nữa. Chỉ im lặng thế thôi nhưng đủ khiến Kim Dahyun cảm thấy chuyện chẳng lành sắp xảy ra:
-Sana à, chị không sao chứ?
Linh cảm của nhóc quả thật không sai. Chị chỉ xoay qua cười nhạt với nhóc một cái nhếch mép, rồi tiếp tục im lặng.
  - Thôi thôi em xin lỗi mà. Sanaunie đừng giận em nha.
  Vẫn cái thái độ đó, chị vẫn im lặng, nhưng đủ khiến Kim Dahyun kia xanh mặt, nhưng với cái đầu hơn người của mình thì ranh con ấy lại nghĩ ra trò mới: 
  - Chị lại đây em bảo cái này này.
Chị lại gần nó, nó vội lấy tay xoa xoa lên đầu chị, nựng cái má phúng phính của chị rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tráng chị.
Yaaaaa, thế này thì sao chị giận cưng hả nhóc, đúng là ranh con mà..
________
Nhảm lắm rồi, mong mấy cô mấy thím thông cảm ạ.
 
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro