Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây daa~~
Nhóc con ấy, cứ ghẹo chị mãi như thế, từ chuyện này đến chuyện khác. Đôi lúc chị cũng bực ấy chứ. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại không giận ranh con ấy quá ba giây. Thiệt quá bất công mà.......

Ghẹo thì ghẹo thế thôi nhưng Dahyun lại vô cùng vô cùng quan tâm Sana. Bản thân vốn làm chị, nhưng Sana lại chẳng khác nào một đứa trẻ con trong lòng Dahyun. Một đứa trẻ mà nhóc con này bằng lòng đem cả thanh xuân để chăm sóc, vỗ về đến trọn đời.

Chị hay gọi cô là ranh con, bằng không thì là nhóc trong khi mình lại là đứa trẻ trong mắt cô. Thiệt là ngang trái mà...

Nói cô quan tâm chị không phải là không có bằng chứng. Thực ra mà nói thì bằng chứng nhiều quá kể không hết ấy chứ. Chuyện là từ lúc ở chung với nhau đến giờ, cô chẳng khác nào mẫu hậu của chị cả.

Cô vốn ngăn nắp sạch sẽ lắm à nha. Hà cớ gì mà ông trời lại để cô say nắng rồi ở chung với một con heo... à không, với một người vừa bừa bộn vừa bất cẩn như chị thế? Lắm lúc cô cũng bất lực với cuộc sống của mình lắm chứ, rõ ràng cô ăn ở cũng tốt lắm mà, chắc tại kiếp trước cô ở ác lắm đây mà. Mà chuyện kiếp trước hà cớ gì lại liên quan nặng nề đến kiếp này dữ vậy chứ? Lại thiệt là bất công mà....

Haizz. Dạo gần đây bệnh bừa bộn của chị tái phát và trở nặng hay sao á. Từ cái ngày mà chị quyết tâm ôn thi đậu vào đại học JYP thì cuộc đời cô chính thức bước vào giai cấp osin+lao (không) công  vô thời hạn.

Unniee núi đồ dơ bốc mùi này chị tính sao đây hả?

Chị bận quyết tâm rồi, em để đó đi.

Vâng, bận quyết tâm của chị là ngồi vẽ mấy cái tấm ảnh cỗ động cho tinh thần chị. Sana ơi là Sana, thay vì làm vậy thì chị đi ôn bài tốt hơn nhiều đấy.

Một tuần rồi đó, chị định để nữa sao?

Yên tâm. Chị còn đồ mặc mà.

*bất lực again* thôi để em giặt vậy

*bình thản* thế cảm ơn em

Còn đống chén này chị định để em rửa luôn sao? Ác ghê nơi?

Ahihi thế thì tốt quá, như vậy chị sẽ có nhiều thời gian "ôn bài" hơn. Cảm ơn nhé cục cưng

Lạy trời, ngó xuống mà xem con đây này. Thiệt là lại bất công nữa mà....

Chị à chị ăn ít quá đấy?

Chị ăn giờ giấc thế này là thế nào? 11h trưa ăn sáng, 3:00 chiều ăn trưa, tối 10h lại đi ăn chiều??

Sanaaa, lên giường ngủ đi, chị nằm gì mà xấu quá đi mất?!!

Aiss, dậy đi chị. Tối thức cho lắm vào giờ không chịu dậy là sao? Dậy dậy dậy....

Bỗng dưng cô cảm thấy cuộc đời lâm vào bế tắc, cô phải làm sao với con heo lười này đây?

Còn chưa hết, tính tình của chị thiệt là tâm hơ tâm hất hết chổ nói. Đi về chìa khóa một góc, tiền lẻ thì lăn lóc lum la, quần áo từ nhà tắm treo đếm hết chổ treo, vắc đến hết chổ vắc, rồi quăn ra ngoài như đúng nghĩa một vị thần, mém trúng đầu đứa em không biết bao nhiêu lần. Mà chưa hết, quần áo mà chạm đất ở đâu thì yên vị luôn ở đấy. Balo, cặp, sách, vỏ bánh, ly nước, bọc ni long,... tá lả âm binh khắp nơi.  Căn phòng chẳng khác nào cái chuồng lợn. Địch thực là chuồng lợn không hơn không kém. Đứa em bây giờ không kể đến lớn nhỏ nữa, thầm rủa đứa chị sao nỡ nhẫn tâm mà hành hạ nó thế này. Thiệt là: chị quá đáng lắm luôn á tên Thấu Kì Sa Hạ nhà chị. Aaaaaa.....

Thấy chị ôn bài nên đứa em cũng không cằn nhằn quá độ. Nhưng không phải là nó tốt lành gì đâu. Đợi qua thi nó sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ.
_________________
Àn nhon mấy thím. Tui là tui định drop luôn rồi tại tui quên mật khẩu đăng nhập. Nhưng tự nhiên tui lại vào được và thấy view cũng được ấy chứ.

Fic đầu tay của tui aaaaa~~~~
Có gì mấy thím cứ sửa tui nghe

Mấy thím cmt cho tui có động lực dới~~~

Cái cuối cùng, tui phát hiện mấy thím đọc chùa nhaaaa
Hãy hiểu cho con au mới như tui đi mà ha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro