Chương 1: Bạn chuyển đến lại là bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và tôi, chúng ta chỉ giao nhau ở ngã tư đường.... Đi qua rồi liệu còn có thể quay lại được không?

----------------------

Hôm nay lớp cô có thành viên mới chuyển đến, là người thành phố. Ở cái huyện nhỏ này rất lạ khi có học sinh từ thành phố về, quấn lại dù học kì hai vừa mới bắt đâu nhưng bọn cô đã là cuối cấp THCS, đang phải bù đầu cho việc ôn thi chuyển cấp. Lúc này ai còn hơi đâu mà muốn chuyển trường?

Vì lẽ đó nên nó trở thành một mảnh đất màu mỡ cho những cô bạn học sinh rảnh rỗi vì muốn giải tỏa tinh thần sau khi làm xong đống bài được giao hoặc cũng có những trường hợp "không sợ chết" mà chưa tám hội cùng nhau vào một buổi sáng trời đẹp.

Nào thì là trai hay gái? Nào thì đẹp ko? Tại sao chuyển đến?.... Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra và cùng với đó là hàng ngàn câu trả lời mang tính đại chúng làm một tay săn tin nào đó của lớp mới được từ văn phòng giáo viên về.

Mà theo nguồn tin không chính thống đó thì là: ờ con trai, ờ thì đẹp, ờ thì nghe đâu lúc ở trên thành phố có gây xích mích gì đây với bạn cùng lớp nên cô hiệu phó của bạn cô cũng tức dì của Giáo trình đã chuyển giao về phía dưới này để tiện chăm sóc những đứa cháu nhỏ,...

Nghe vậy thôi là đủ thấy không tốt đẹp gì rồi! Nhưng nói chung dù là tin gì thì cô cũng không muốn bận tâm đến. Cô khác phần đông tụi con gái trong lớp này ngoài học ra thì lại tụm ba tụm năm để tám chuyện. Cô năng động, thích tham gia các hoạt động ngoài trời hơn là ngồi một chỗ trong lớp như thế!

Vậy nên chỉ cần không phải là giờ ra chơi trưa nay sẽ biến thành buổi họp nhóm hay trận cầu lông chiều nay bị hủy với lý do lưới vợt bị đứt thì mọi thứ xung quanh chẳng hề liên quan đến cô, bao gồm về người bạn mới này.

Trong tiết sinh hoạt đầu giờ, thầy chủ nhiệm đã thỏa trí tò mò của những tên "tám xuyên lục địa" ban nãy khi dắt theo một bạn nam sinh vào lớp. Hiển nhiên, đây chính là nhân vật chính của đề tài trước đó.

Ở cậu ta toát lên cái vẻ sang chảnh của một cậu thiếu niên người thành phố. Vóc dáng cao gầy, mái tóc đen bóng được cắt tỉa tỉ mỉ chuẩn theo kiểu các idol Hàn, hàng lông mày rậm, đôi mắt nâu to tròn, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, quai hàm nam tính tạo nên tổng thể là một khuôn mặt đẹp mà lạnh lùng.

Nhưng với Gia Hân cô thì đó không phải là trọng điểm, trọng điểm ở đây là tên đó sao lại được xếp thành bạn cùng bàn của cô cơ chứ! Những năm tháng tung hoành ngang dọc, một mình một bờ cõi của cô nay còn đâu!!! Hoàng Lục Hạo - Hừm, một cái tên cũng rất đặc biệt.

Bởi vì đã là bạn cùng bàn, sau nay còn phải nương tựa nhau trong những bài thi, chẳng phải có câu "bạn cùng bàn là bạn chí cốt" hay sao. Vậy nên cô nghĩ sống chan hòa thánh thiện với người bạn cùng bàn này một chút hẳn là nên đi. Nghĩ là làm, cô chủ động quay sang bắt chuyện với hắn.

- "Hey! Chào bạn! Mình là Gia Hân" Cô nở nụ cười thân thiện nhất có thể.

- "Chào" Gương mặt đẹp trai lạnh lùng thờ ơ đáp lời

Gì chứ! Ý gì vậy, cô rõ ràng tỏ ra thân thiện là thế vậy mà thái độ của tên này lại có thể dửng dưng không coi cô ra kí lô nào hết sao! Chỉ nói trống không như vậy rồi thôi sao? Nhưng mà cô là ai cơ chứ, trong số bạn bè của cô số lượng bạn gái thân thiết có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng số lượng bạn trai chơi chung thì cô có thể vỗ ngực từ hào. Với tính cách hào sảng của mình, cô không tin cô không làm bạn được với hắn.

- "Này, bạn mới chuyển đến hẳn là có nhiều điều chưa rõ, cái gì không biết cứ hỏi mình, đừng ngại nhé!" Vừa nói cô vừa chỉ ngón tay cái vào mình, trưng ra bộ mặt của một nữ hiệp trượng nghĩa.

- "Không cần!" Biểu cảm và tông giọng so với lúc nãy không phong phú hơn là bao.

Vốn là một người có tính hướng ngoại, thân thiện với bạn bè xung quanh nên cô cảm thấy thái độ của cậu bạn này như vậy là không đúng lắm.

- "Cái này, mình là bạn cùng bàn với bạn mà, dù sao cũng nên tỏ thái độ thân thiện một chút chứ nhỉ! Bạn có biết về tầm quan trọng trong quan hệ bạn cùng bàn mà đúng không? Chỉ khi chúng ta có thể làm bạn được thì mới có thể hỗ trợ nhau sau này, trong học tập, đặc biệt nhất là trong thi cử..." Cô hăng say diễn thuyết về "học thuyết bạn cùng bàn" thì tên bạn cùng bàn của cô đã quay Mặt qua, Gương mặt so với bệ băng ở Nam Cực không khác là mấy!

- "Tôi không thích tiếng ồn. Cảm ơn!"

Nói gì chứ! Dù cô cũng là bạn cùng bàn với Xóa mà, còn có thể tính là người bạn đầu tiên trong lớp của Xóa chứ! Vì vậy mà chức tước coi tiếng nói của cô là ồn ư! Hừm!!! Cái cần số của cô ấy mới thử gạt về số 4 đã nhanh chóng bị gạt về số 0 rồi. Cái tên này rõ ràng là không nổi, hãy xem những ngày sắp tới của cô khó ổn rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro