Chương 2: Phiền phức đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 9A của cô nằm ở tầng hai của dãy nhà A, vào giờ ra chơi cô sẽ thường cùng với các bạn xuống dưới đất chơi đá cầu, chơi u, chơi đuổi bắt hoặc thỉnh thoảng để khẳng định mình cũng là "nữ nhi" cô sẽ cùng với tụi con gái chơi nhảy dây, chơi chuyền thẻ,...

Nhưng mùa này thời tiết đã bắt đầu nóng, để đỡ phải phơi mấy tấm thân hao gầy ra giữa cái nắng chói chang của mặt trời, một trò chơi rất được ưa chuộng trong thời gian này chính là chơi"dít hình".

Đây là trò chơi chỉ cần có sự đầu tư kinh tế cho mấy quán bán hàng ngay trước cổng trường để sở hữu trong tay khối tài sản là đống hình in đầy đủ các nhân vật trong anime, truyện tranh là có thể tham gia. Cô cũng thường tụ tập với mấy bạn trong lớp để chơi coi như giải tỏa tinh thần sau giờ học căng thẳng.

Cô chơi rất giỏi, tuy không phải cần dùng nhiều sức nhưng đòi hỏi đôi tay phải thật linh hoạt, tính toán lực chuẩn xác. Ban đầu vốn hình của cô còn chưa đến mười tấm mà mới chơi một lúc, tay cô đã không thể cầm hết số hình lời rồi. 

Cơ mà lần này lại có chút rắc rối, bình thường vì cô ngồi gần cuối dãy bàn, lại ngồi có một mình nên tụi bạn ưu tiên, chủ động tụ lại bàn cô chơi, hú hét vô cùng náo nhiệt. Nhưng cô lại vừa có thêm một người bạn cùng bàn mới, lúc đầu khi tụi bạn kéo xuống cô vốn không để ý đến là vì cậu bạn kia đã đi ra ngoài.

- "Gia Hân! Góc này này, cậu hất góc này cho tớ, đảm bảo được!" Tên Khánh Hòa vừa nói vừa chỉ hai quân hình đang nằm im dưới bàn chực chờ cô đưa ra tác động vật lý lên.

- "Không đúng, phải góc này, góc này mới đúng!" Cô bạn Bích Ngọc đang ngồi bên cạnh cô cũng xen vào.

- "Là góc này!"

- "Góc này mới đúng! Cậu thì biết cái gì, đồ con gái!"

Mấy tên này thiệt hết mức, không biết cô chơi hay chúng chơi đây!

- "Cái tên này! Mình cũng là con gái đấy nhé"! Cùng với lời nói là cái cốc không hề nhẹ của cô lên đầu cậu bạn tên Khánh Hòa kia.

Tên con trai vừa ôm đầu vừa ấm ức:

- "Mấy cậu vừa nghe thấy gì không? Gia Hân vừa nhận mình là con gái kìa! Có đứa con gái nào mà như cậu ta chứ! Chỉ biết bạo lực là giỏi!" Lời nói vừa thốt ra đã khiến đám bạn xung quanh cười nghiêng ngả.

Mấy đứa bạn chơi với cô đứa nào cũng biết bình thường cô "men" đến thế nào, ôm vai bá cổ tụi con trai, thậm chí đánh nhau với chúng là chuyện thường ở huyện. Cô lại còn hay đùa với các bạn nữ trong lớp, xưng anh em với họ nên bọn chúng sớm đã coi cô là "thằng bạn". Vậy mà vừa rồi cô nhận mình là con gái, đúng là chuyện hài mà, bảo sao chúng không cười cho được.

- "Còn cười đừng trách trưa nay các cậu không ăn được cơm." Cô huơ huơ nắm đấm phía trước, cả bọn lập tức ngậm miệng lại.

- "Xem ra dạo này cậu rảnh rỗi lắm nhỉ Hòa, quỹ lớp hẳn là đã đóng đủ đi!" Cô nở nụ cười với cậu bạn, khiến cậu ta cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy qua dựng cả tóc gáy.

- "Nào có, mình đi xem xem quỹ lớp còn bao nhiêu bạn chưa đóng đây, cuối năm còn phải làm liên hoan mà mấy đứa này cứ lề mề. Cậu thong thả chơi tiếp nhé!" Dứt lời cậu ta liền đứng dậy rời đi, bỏ lại bao cái lắc đầu ngao ngán. Cái tên này, mỗi lần lôi chuyện quỹ lớp ra là y như hắn gặp quỷ vậy!

- "Chúng ta chơi tiếp, mặc kệ cậu ta đi."

Cô quay lại bàn làm động tác chuẩn bị dít hình, ngày lúc cánh tay đang nhẹ nhàng dùng lực đẩy quân hình thì cô bị ai đó thúc vào, quân hình lập tức không theo ý lật úp lại ngay bên cạnh quân hình kia, tạo điều kiện cho tên kia một phát liền có thể đưa hai quân hình úp lại với nhau.

- "Là tên nào dám thúc tay tôi!!!"

Cô quay người lại, bắt gặp tên hung thủ đã đụng vào cánh tay mình đang dương ra khuôn mặt lạnh dửng dưng không quan tâm về phía cô.

- "Là cậu lấn chỗ tôi." Chỉ một câu, sau đó quay đi như xem chuyện vừa rồi không có gì.

Nhưng mà với người nào đó thì đây lại là chuyện lớn, bởi vì ván này thứ họ cược là buổi dọn vệ sinh lớp học, ai thua sẽ phải dọn vệ sinh lớp cho người thắng một tuần. Cô trước nay chưa bao giờ thua trong trò cá cược này vậy mà ngay lúc quan trọng nhất lại bị tên nào đó thúc tay khiến cho cô thành "hổ dâng thịt đến trước miệng mèo". Cục tức này sao có thể chấp nhận được.

- "Tôi lấn chỗ cậu? Nói cho cậu biết, từ trước đến nay đây là chỗ của tôi, là cậu chiếm chỗ của tôi, tôi đã không so đo với cậu thì thôi, cậu còn dám nói tôi lấn chỗ của cậu? Cậu nghĩ cậu là ai chứ! À suýt nữa quên, cậu là cháu cô hiệu phó cơ đấy! Sợ thật! Có phải tôi nên xin lỗi cậu không? Hả? Hả?"

Cô nghiêng người không ý thức liền hướng gần mặt mình vào mặt người nào đó, khiến khi cậu ta vừa nghiêng mặt qua liền suýt chạm vào mặt cô, hai người đứng hình trong giây lát. Mọi người đang đứng chờ kịch hay cũng bị bất ngờ.

Hoàng Lục Hạo lập tức quay mặt đi, cô cũng nhanh chóng hoàn hồn đứng thẳng dậy, gương mặt nhỏ nhắn vì chuyện này mà ửng đỏ lên, tên Duy Nhật bên cạnh trông thấy cô như thế liền cười đùa nói:

- "Gia Hân, suýt chút nữa bọn tớ phải hộ giá cậu rồi! tình huống nguy hiểm quá!" Khiến mọi người được thêm một trận cười nứt nẻ nữa!

- "Cậu muốn chết???" Cô tức giận trợn mắt. Hôm nay ngày gì thế này, sao cô toàn trở thành trò cười cho tụi bạn vậy chứ!

Người nào đó thấy mình cũng là thành phần trong câu chuyện đùa của bọn họ không khỏi nheo mày. Lời nói theo quán tính thốt ra.

- "Rõ là phiền phức!"

- "Cậu nói ai phiền phức?"

Cái tên này hắn không biết cô là ai sao? Động vào cô? Hắn hẳn là không muốn sống nữa đi!

- "Cậu nghĩ tôi nói ai thì là người đó!" Hắn vẫn giữ tông giọng lạnh nhạt của mình đáp trả lại cô không một chút do dự.

-" Cậu!" vẻ mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Ngay khi cuộc cãi vã chưa có hồi kết mà phần lớn là xuất phát từ cô thì tiếng trống báo vào học vang lên. Tên Duy Nhật lên tiếng lần nữa kêu mọi người giải tán sau đó cậu ta cũng đứng dậy bước về chỗ của mình, trước khi ngồi xuống còn không quên ngoái lại nháy mắt với cô:

- "Tuần sau tớ trực nhật, phiền cậu nhé!"

Rắc rắc, chiếc thước trên tay cô gãy làm đôi, cô quay sang nhìn kẻ gây ra chuyện đang dửng dưng cắm đầu vào chiếc điện thoại tự nhủ thù này không báo cô không phải Lâm Gia Hân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro