CHAP 3: CON HẺM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì vậy????// Kook hỏi

- à không có gì đâu. tao về nha tụi mày ở lại chơi đi. vừa nói xong, Hobi chạy đi.

- ơ con này!!! mày định bỏ tụi tao ở lại vậy mà coi được à. Jim nói to

Hobi chỉ vẫy vẫy cái tay, rồi bóng cô nhạt dần, sau đó biến mất hẳn trong dòng người từ dằng xa. Vếu vừa mua kem về, 1 cây cho anh chả, 1cây cho Hobi. Nào ngờ Hobi đi rồi, nên trên khuôn mặt cậu có vẻ hơi buồn. nhìn đi nhìn lại cứ mong Hobi sẽ chạy lại, chạy về phía cậu, chơi với cậu ( cứ như xa nhau mãi mãi không bằng -.-). cuối cùng cậu quyết định bước tới chỗ của Kook đang đứng. tay run ( vì kem quá lạnh chứ không phải vì sợ đâu nha bà con) đưa một cây cho Kook, khiến Kook hơi ngạc nhiên, đứng sửng ra một hồi rồi mới đưa tay lấy cây kem.

-cảm ơn nha người dưng...

-dễ xa nhau ghê mày

-chứ không lẽ mày là chị gái của tao à

-không thì đưa kem lại đây

-cho rồi mà còn đòi lại nữa thím. à mà sao hôm nay mày tốt đột xuất thế.... có mưu đồ gì không đây. hay trong kem có độc vậy trời. Kook nhìn sung quanh cây kem, rồi mới ăn

-tốt hay xấu thì là do thời tiết thôi. vả lại cây kem này là của Hobi. nhưng mà con nhỏ đó bỏ bạn nên tao cho mày, chứ vứt đi cũng uổn....................hì hì hì

-đồ đàn bà. xí. Kook hất mặt đi chỗ khác

-ơ cái thằng này nói ai là đồ đàn bà vậy. tao cho mày ăn học mà mày ăn nói thế với tao đấy à

-mày cho tao ăn học hồi nào. mới ăn thôi nha chưa học

-trả kem cho tao.

 Vếu đấm vào vai của Kook khiến cậu bị tê tê cái tay-> đánh rớt cây kem xuống đất. tức nên cậu cầm tay Vếu ( cái tay mà Vếu cầm kem) ịn thẳng vào má của Vếu đao nhà ta.

-yah! cái thắng này, chơi dơ vừa thôi chứ. Vếu quát toooooooooooooooo

-kệ tao mày

-tránh xa tao ra tháng quỷ xứ

-méo tao sẽ...............sẽ.................sẽ ám mày. ám mày. ám mày đên khi mày xuống lỗ thì thôi. KAKAKAKA

Kook nói với giọng đùa đùa, khiến Vếu cũng bật cười theo. cả hai cứ đùa nhau, vờn nhauo chạy quanh cả cái chỗ đông đúc đó như là hai đứa con nít đang chơi trò dí bắt vậy đó

sau đó cả đám kéo nhau đi ăn, tụi ồn ào này bước tới đâu thì lại rần rần tới đó. vừa mới được ngồi xuống bàn thì Jim nhanh nhẩu kéo Kook và Vếu ra, đòi chụp hình chung đồ đồ...................

-tao phải  chụp hình với tụi mày để còn câu like nữa chớ. kiếm thêm người Following càng tốt, dạo này bị bơ ghê quá

-asshi cái thằng này, ai cho mày đụng vào ông thể hả... Vếu đẩy ra

nhưng với tính cách của Jim thì đâu dễ dàng buôn tha như vậy chứ ( còn lâu). Jim bám dai như đĩa, phải chụp được vài tấm hình mới chịu à phải là cả mớ tấm mới đúng. xong rồi thì Jim lại lơ đi ra một góc ngồi nguyên cục, mò mò ấn ấn gì cái điện thoại. một lúc sau, anh ta ngẩn mặt lên hơi đơ dơ ( ngta gọi là nai tơ) hỏi cứ như thật

-ê tụi mày, tao có phải photoshop không. tao cảm giác tao bị lép vế với tụi nó sao sao á.

-cần gì mày cứ để yên mặt của tụi nó đi, còn mặt mày thì đăth cái bông hoa cứt lợn lên là được, cần thiết thì cắt cái mặt mày ra luôn cũng được

-ừ ừ. Jim cứ như vẫn chưa hiểu lời của Su nói nên gật gật đại

asshi cái thằng này, mày dìm hàng bạn mày thế hả.cậu lâý chân đá vào mông của Su một cái cho đỡ tức.

Jin đang cặm cụi ăn bỗng cất tiếng

-Jim mày ăn không thì bảo? ở đó mà ba láp ba xàm. tao ăn hết bây giờ

-có chớ. ai cho má ăn hết mà ăn ngon lành vậy

-một khi tao đã muốn thì đừng cản tao

-đù. mạnh miệng dữ ta. không sợ mất dáng à

-trời lấy lại mấy hồi

-ê RM 

-dề???????????????/ RM nói với cái giọng trầm trầm

-mày lo mà cản con Jin lại đi. coi chừng có ngày nó lăn chứ không thèm đi nữa bây giờ

"BỐP BỐP BỐP" ba cái đánh đầu liên tục danh cho CChú Heo nhà ta. cái đầu tiên là của RM để trả thù cho Jin, 2 cái sau là ăn hôi của Má Hường và Su. thấy mà phát tội mà thôi cũng kệ. vì cũng có uống ít bia nên đã ồn thì lại càng ồn thêm bộn phần. đến lúc ra về........... thì Ji dìu RM, Su kéo con heo kia về ( vì cùng đường).

-ê ttao dìu ck tao về đây, còn mày thì đưa con heo lun kia về cẩn thận nha. còn hai đưa kia thì tự sử

Su chỉ gật gật, rồi 4 đứa chia ra 2 hướng để đi. Kook với Vếu ra sau, chả thấy đứa nào ngơ ngơ ngác ngác. rồi lại phải tự đưa nhau về, ói thật ra là Kook đưa Vếu về thì đúng hơn. trên đường hai đứa đi thì cứ lượn qua lượn lại, làm đụng trúng người này người nọ. bổng Vếu mắc " ỌE ỌE" nên lập túc tạt vào một con hẻm nhỏ để xử lí ngay và luôn. Kook phải chạy theo. tại đây, Vếu giải quyết xong, khi quay người lại thì bất chợt Kook đứng đằng sau lúc nào không biết. ặt lại một nữa đối mặt, lần này thì tim của Kook có vẻ vẫn đập nhanh, rất nhanh. nhưng cảm xúc thì lại cophần hơi khác vì cả hai đang say, và cũng có thể là do bây giờ đã làm bạn. mắt của Vếu có vẻ gì đó lờ đờ, quyến rủ đến lại thường. làm cậu trẻ nhà ta chớp mắt liên hồi. trog lúc đó, mắt đối mắt, mặt đối mặt. chỉ cần gần... gần thêm một chút một chút nữa thôi là mọi chuyện đã đi theo một hướng khác.mặt hai người mỗi lúc lại gần hơn một chút.... sắp có chuyện xảy ra thì.............

-này hai đứa kia. định là gì vậy hả. đánh nhau à. về nhà ngủ đi. không còn sớm để hai đưa đứng đó gây gỗ với nhau đâu.

làm cả hai giật mình, Kook thì quay đầu lại. còn VVếu thì nghiên đầu qua một bên nóng xem có chuyện gì đang xảy ra. hóa ra là bác lao công trực ca đêm. đến khi quay đầu lại, thì Vếu đã ngủ trên lưng của mình lúc nào cũng không hay. cậu chỉ biết cười mỉm. rồi lại phải tiếp tục  trọng trách là đưa cậu ta về nhà.

DINH DINH

-ai vậy??? cô giúp việc hỏi

-dạ cháu là bạn của Vếu à không của Tae Hyung ạ. cháu đưa bạn ấy về đây ạ. bạn ấy hơi say nên

-cậu đợi tôi chút

TÍT............... CẠCH .....................

-chào bác ạ. Kook cúi người lễ phép

-vâng đưa cho cậu Tae Hyung cho tôi

-vâng ạ. thôi cháu cũng về đây ạ. trời khuya rồi

-cậu vào nhà chơi xíu

-dạ thôi. để bưa sau ạ. cháu xin phép

nói xong Kook quay người cắm đầu chạy một mạch về nhà. lên tới trên lầu thì cậu lăn ra giường. nằm suy nghĩ:" tại sao lúc mình ở gần cậu ta thì lại có cảm giác đó nhờ............nói xong cậu đưa tay leen trán suy nghĩ, rồi đi vào giấc ngủ một cách rất nhẹ nhàng. cơ thể của cậu nhẹ như bay bổng, sau một ngày vui chơi mệt mỏi thì đó là cách tốt nhất để lấy lại tinh thần cho ngày mai.

vì hôm nay là chủ nhật nên mẹ cho Kook nướng khét luôn. bỗng

-Kookie dễ thương ơi, dậy chưa

đang nằm sấp thì ngóc đầu dậy, lắng nghe xem thử là giọng ai.

-Kookia dễ thương đâu rồi, dậy đi chơi với tụi tao đi...

cậu bắt đầu tiến lại gần cửu sỗ, vén bức bức rèm lên, ánh nắng chiếu vào mặt cậu làm da cậu sáng bừng lên. từ từ mở mắt ra đã thấy cái gì đó, cậu thốt lên

-đù hai cây hoa dâm bụt này ở đâu ra đây trời

(ý ám chỉ RM và Jin vì hai người đều mắc đồ cặp màu đỏ chói.............) cậus vẫy vẫy cái tay, rồi hai người tự hiểu, tự đi vào nhà. nhưng trong đầu RM vẫn thắc mắc chuyện gì đó, quay sang hỏi Jin

-Unnie à!

-sao hế Oppa???

-hình như hồi nãy thằng Kook nó vẫy con chó chư không phải vẫy mình. vừa nói cậu vừa vẫy tay lại cho giống lúc Kook làm

-ơ cháu chào bác a. Jin thấy mẹ Kook liền chào

-cháu chào bác ạ. sao dạo bác trẻ ra thế ạ??? RM nói với cái giọng nịnh nịnh

-ừ chào tụi con..... mẹ Kook  chỉ cười đáp lại.

à Kook nó ở trên lầu đấy con ạ...

RM gật gật vài cái rồi chạy thẳng lên lầu. còn Jin ở lại, bẽn lẽn alij gần bác gái, thủ thỉ

-để cháu giúp bác ạ.

-ừ, ảm ơn con. xíu ngồi xuống ăn sáng luôn nha con

-dạ bác tốt y như mẹ con vậy. Jin dùi đầu vào vai của bác gái

-chỉ được cái mồm thôi à. thì tụi con cũng coi như con của bác chứ sao nữa

2 người phụ nữ ( 1 đứa con gái) đảm đang việc bếp núc dưới lầu thì ở trên lầu RM vừa bước vào của, thì bị Kook hù cho một cái, hét ầm phòng, con Kook thì cười khoái chí. tức quá cậu kẹp cỗ Kook vừa lầm bầm

-thằng quỷ mày chết với ông.

hai đứa cứ gặp nhau là chọc vậy đó đúng là  " trẻ trâu"............... được một hồi thì bác gái kêu xuống ăn. hai đứa này giỡn dai đến nỗi đi xuống cầu thang cúng ghẹo nhau cho bằng được. thấy chồng mình bị lép vế nên Jin đứng ra bênh vực

-yah đừng có chọc mà chọc Oppa của tao nữa nghe chưa. kì cục!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kook chỉ biết đứng nhìn rồi thôi, không áp trả ( vì có mẹ ở đó, không thể lộ bản chất ra được)

-----------------------------------------------------End Chap 3----------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro