CHAP 4: SỰ LẠNH LÙNG CỦA JUNGKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, ba người xuất phát tới chỗ hẹn ( suốt ngày đi chơi). ở nơi đó, đã có người chờ sẳn, có cả Vếu do có Hobi. Khi tới nơi, Kook thấy Vếu thì lại nghĩa tới chuyện hồi tối. Kook đứng khự lại trong lòng bắt đầu lo lắng. Lúc này cậu lại muốn quay đầu lại, đi vế phía ngược lại so với Vếu, RM thấy vậy liền lại kéo Kook đi tiếp. Lúc này Kook chỉ biết đi theo RM, còn trong đầu thì chỉ nghĩ về chuyện tối qua, cái hình ảnh phải làm cho cậu thổn thức. Chỉ cần nghĩ tới đó tim của cậu đã đập mạnh, liên hồi. Nhưng còn về phía Vếu thì không biết chuyện gì vận vô tư ( say bí tỉ mà nhớ được gì mới lạ). Vếu quay sang hỏi

- Ê tụi mày

- Sao? Su nói

- Hôm nay đi đâu á???

- Đi chơi chứ đi đâu... vậy cũng hỏi??? Jim nhanh nhẩu trả lời

- À mà quên hồi tối hôm qua đứa nào đưa tao về vậy. Vếu thắc mắc

- Kook! Có đứa hỏi thăm mày kìa. Jim nói tiếp

- Hả?? Hả. Kook lắp bắp trả lời

- Mày làm gì như người mất hồn vậy??? Jin ngạc nhiên hỏi

- Không không có gì. Kook nói nhỏ lại

- Hồi tối có chuyện gì xảy ra không mày??? Vếu quay sang Kook hỏi

Nghe tới đó mặt Kook đã cúi gằm xuống, cố đi thật nhanh cố tránh những câu hỏi của Vếu, hình như bắt đầu lo lắng thì phải?? Vếu thấy lạ, nên quay sang gọi Kook

- Ê Kook??? Mày bị sao vậy??/

- Có bị sao đâu???

- Vậy sao đi nhanh dữ vậy... đợi tao với coi....

- Ờ ờ ờ.... Kook luống cuống

- Hồi tối hả? Kook đưa mày về chớ ai... không nhớ thiệt hả??? Jin nói

- Ò..... Vếu trả lời một cách lạt nhẽo. Nhưng muốn nghe được câu trả lời từ một người khác ( cụ thể đó là Kook

Đang đi đằng trước, bỗng quay người lại thốt lên

- Ê có đứa nào biết quán kem gần đây không???

- Lại ăn ... Jin lầm bầm

- Mày cũng giống tao thôi đừng có ý kiến này nọ. Jim trả treo

Vì muốn được yên tĩnh nên Kook xung phong đi mua cho Jim, làm ai cũng ngỡ ngàng

- Thôi để tao đi mua cho... tao có biết có một quán này ngon lắm

- Ù uôi sao bữa nay mày tốt thế. Vậy thì đi mua đi. Jim nói một cách vô tư trong sáng, đôi mắt chớp trìu mến. Kook quay người lại, định chạy đi thì Vều cất lời

- Để tao đi với mày cho nha???

Nghe lời đó thì Kook hơi thất vọng, vì càng muốn tránh mặt thì lại càng đeo bám nhau dữ hơn.... trong tình thế này, cậu cũng không thể từ chối, vì nếu từ chối thì cũng không hay cho lắm. Nên đành chịu để Vếu đi chung.dù là đi chung nhưng cậu vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định, để trong lòng cậu cảm thấy an toàn hơn. Dù là đã biết Vếu không có gì xấu xa, vẫn biết cậu ta rất tốt nhưng không hiểu tại sao Kook vẫn muốn tránh né. Trong tâm trí của cậu rất mâu thuẫn, một bên rất muốn nói chuyện... rất muốn khoác tay người ta đi, nhưng một bên thì lại chỉ muốn trốn một góc ở một mình được suy nghĩ. Bỗng Vếu cất tiếng nói từ đắng sau

- Hôm nay mày bị sao vậy thằng kia???

- Bị... bị sao đâu. Kook nói trả lời một cách miễn cưỡng

- Cà lăm vậy mà nói không sao. Sợ gì à??? * giọng đùa đùa*

- SỢ GÌ??? Kook quát to

- Thôi khỏi chối

Điều này khiến Kook đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu cắn chặt môi, cố đi nhanh hơn nữa, bỏ Vếu đằng sau. Tức quá Vếu quát to

- Yay thằng kia sao bơ tao???

Vếu chạy tới chỗ của Kook, kéo tay cậu lại. Làm Kook quay đầu lại, mất đà nên cậu ta vô tình ngã vào lòng Vếu. OMO. Mặt cậu đỏ lên nhưng bị sốt và áp vào ngực của Vếu. ở đây cậu đã vô tình lắng nghe được nhịp tim của anh chàng kia, cũng đập rất nhanh giống như cảm giác của một người con trai đang đứng trước người con gái mà họ thương thầm vậy. Mọi thứ như đã biến mất, chỉ còn lại hai người trên con đường mà thôi. Khoảng khắc đó có thể đã in sâu vào trong một phần kí ức tốt đẹp nhưng có phần li kì và gây cấn. Mặt của Kook bắt đầu nóng lên, trán toát mồ hôi như sốt. Còn Vếu thì không dám cúi xuống nhìn cậu ta dù chỉ một cái, vì sợ đối diện với Kook rồi sẽ khó lòng ăn nói với nhau hơn. Cứ như thế hai người đứng được một lúc thì Kook lấy lại bình tĩnh hơn, thể trạng cũng đã ổn định hơn. Cậu ta đẩy Vếu ra, nhìn vào mặt của Vếu như muốn nói điều gì đó, như muốn tỏ vẻ tức giận nhưng trong thâm tâm cậu không muốn điều đó.... nên cậu chỉ bỏ đi. Vếu thì đừng như trời trồng một lúc dến khi Kook đã bò đi được một đoạn thì cậu mới chạy theo sau....

Một lúc lâu sao đó, thì mới thấy hai người trở về. Trên tay Kook có cầm hai cây kem. Nhưng khoảng cách giữa hai người đã có sự thay đổi, đã có một vật chắn vô hình đã ngăn cách hai người. Kook đưa kem cho Jim và Jin, sau đó thì im thinh thít, Vếu thì không dám nhìn mặt Kook dù là một cái, Hobi hỏi kiểu sao cũng lắc đầu. Cuộc vui chơi của bảy trẻ bắt đầu từ lúc 10h sáng và cũng kết thúc vào lúc 10h tối. Bữa nay cũng giống như bữa trước, cũng có uống nhưng ít hơn, kiềm chế hơn. Còn riêng Kook và Vếu thì không nhấp môi luôn, nên rất tỉnh táo... tránh sự việc đó lại xảy ra. Mọi người ra về hết chỉ còn Hobi, Kook, Vếu ở lại, trước quán chiếc đèn mờ nhấp nháy

- Mày về trước đi Hobi?? Tao cùng đường với thằng này mà... vừa nói Vếu vừa chỉ tay về phía của Kook.

- ờ vậy thôi. Về cẩn thận nha. Bye!!! Mai gặp hỷ??? Nói xong Hobi chạy đi tay vẫy vẫy

Kook muốn chuồn nhanh nên, đi nhẹ nhàng không để cho Vếu biết, nhưng đáng tiếc thay Vếu bất chợt quay lại vội kéo tay cậu lại. Có lẽ cậu ta đã nghĩ kỹ nên mới hành động như thế

- mày ở lại nói chuyện xíu được không??? Vếu hỏi một cách ép buộc

Kook hốt hoảng đến nỗi dựng cả tóc gáy lên như thấy ma. Hai người đến chân cầu thì Vếu đứng lại nói

- có phải tối hôm qua...

- tối hôm qua làm sao... Kook đổi giọng, nói một cách như không có gì hết. Tỏ ra mình không giấu chuyện gì liên quan tới Vếu. Để cho mọi thứ trở về chỗ cũ

- Tối hôm qua có phải giữa hai tụi mình có gì không??/

Kook như bị bắt thóp, đang bàng hoàng thì Vếu nói tiếp

- Tao cứ ngờ ngợ là hồi tối có chuyện gì rất.... nhưng mà tao không nhớ nỗi...

- Chuyện gì? Là chuyện gì?

- Tao.....................

- Giữa tao và mày còn có chuyện gì xảy ra được nữa chứ? Mỳ nói tao nghe xem.... không bao giờ!!! Không bao giờ có chuyện gì xảy ra được!!! OKKKKKK

- Nhưng .... tao .... Vều nói một cách sợ sệt, giống như một chú mèo đang bị ăn hiếp

- Nhưng gì?? Nhưng gì vậy hả??? Hay mày nghĩ tao thích mày vậy// đừng có cái suy nghĩ đó. Đừng hoang tưởng. Kook quát lên như muốn phủ nhận 1 việc gì đó, muốn chối bỏ, muốn gạy đi hết tất cả mọi thứ trong đầu của Vếu ra. Nhưng lại có cảm giác rất đuối sức, giống như là đang cố vươn lên nhưng lại bị người nào đó kéo chân lại, làm cho cậu phải bỏ cuộc. Nhưng không Kook lại muốn đi sang một hướng khác, đối với tình huống đang xảy đến với cậu thì cậu quyết định bỏ về để trốn tránh tạm thời. Để Vếu một mình thơ thẩn thẩn thơ ... cậu ngơ ngẩn bước về nhà, trong miệng còn lầm bầm

- Sao kì cục vậy trời! Tại sao cậu ta lại cáu với mình chứ? Mình chưa nói gì hết mà ta? ủa ủa? Mình làm gì đâu chứ? Như con gái vậy trời... haizzz

Nhưng không hiểu sao, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của Kook mà thôi. Nhất là lúc Kook cáu giận với cậu. Dòng suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu ta không thể nào tập trung vào việc gì cả. Cậu ta rất bực bội, nhưng rồi cậu tĩnh lặng lại để suy nghĩ... cậu bắt đầu cảm thấy như mình bị Kook xa lánh, như mình bị thu nhỏ lại...

--------------------------------------------------------End Chap 4------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro