CHAP 5:~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kook ra khỏi nhà như bình thường. Mẹ cậu cứ nghĩ cậu đi học nhưng thật chất là cậu đi tới phòng khám tâm lí.

Cậu đi tới đây với sự thấp thỏm,lo lắng... không biết mình bị gì. Dù cậu đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không có chuyện gì hết. Chỉ là sự thay đổi thất thường của tuổi dậy thì thôi... tới cửa cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa...bước vào, cậu đi một cách nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động gì. Người bác sỹ đứng trước mặt Kook từ từ quay đầu lại. Thắc mắc hỏi

- Jungkook ! em tới đây để làm gì vậy???

Đây là Junghyung ( anh trai ruột của Kook, nhưng ít khi về nhà nên rất ít người biết Kook có anh trai tưởng trong nhà cậu là con một... nhưng dù ít gặp nhau nhưng hai anh em có vẻ rất thân thiết với nhau). Anh có một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt to tròn và đen láy,Kook rất giống anh ở chỗ rất đẹp traiiiiiiiii.

- Em... à.... em. Kook ngại ngùng

- Em làm sao vậy? ở nhà có chuyện gì à??? Anh Junghyung hỏi tiếp

- Không ở nhà không có chuyện gì hết anh à. Kook nói

- Vậy ở trên trường có ai bắt nạt em hay sao???

- Không.... làm gì có ai bắt nạt em đâu... chỉ là em thấy trong người rất khó chịu...

- Làm sao nói anh nge xem. Anh Junghyung ngồi xuống, để tay lên bàn làm việc, hai tay đan vào nhau. Mắt nhìn Kook một cách trìu mến, như đã sẳn sàng lắng nghe những gì cậu em mình chia sẽ.

Về phía Kook thì khi cậu nhìn vào đôi mắt đó cậu lại bị cứng đơ cả họng. Nhưng rồi cậu lấy lại được bình tĩnh hơn. Cậu nuốt nước miếng vào trong và bắt đầu nói.

- Em cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa anh à!

- Vậy thì em hãy nói cho anh nghe từ những gì đơn giản nhất... Anh Junghyung chậm rãi nói

- Lớp em... mới có một học sinh mới chuyển đến. Nhưng điều đáng nói là mỗi khi... mỗi khi em bên cạnh cậu ấy thì lại có cảm giác rất kì lạ anh à...

Kook nắm lấy tay của anh trai mình, nhìn một cách như muốn cầu cứu rằng : " Hãy giúp cậu thoát ra khỏi cái tình trạng này! Bằng mọi cách hãy đưa em ra khỏi nó... em không muốn đối diện với nó nữa, em mệt mỏi lắm rồi"

- Nó kì lắm sao??? Cảm giác đó em đã bao giờ gặp chưa???

- Dạ chưa anh Hai.

- Uhm... còn có biểu hiện gì nữa không?

- Hmm... lúc đó tim em đập rất nhanh, mặt em dần nóng lên đến đỏ lên. Khi nói chuyện thì có cảm giác bối rối hơn, so với lúc mới gặp... lúc thì em rất muốn gặp cậu ấy nhưng lúc thì lại muốn trốn tránh.... hình ảnh của bạn đó luôn ở trong đầu em, dù em đã cố gắng quên đi, nhưng càng muốn quên thì hình ảnh cậu ấy lại càng hiện ra rõ nét hơn...

- Thế mối quan hệ của em và cô ái đó như thế nào? Ý anh là nó rất tốt đẹp hay là mỗi lần gặp là mỗi lần gây gỗ???? Anh Junghyung vẫn chưa biết người mà em trai mình đang nhắt đến là một người con trai. Anh ấy cứ nghĩ đó là một cô gái, rất xinh xắn... và có thể làm cho em trai ( một người chưa bao giờ yêu ai) của anh phải ngã gục.

Kook suy nghĩ một hồi, sự yên tĩnh bao trùm cả cái không gian đó, mặt cậu cúi gằm xuống, tay nắm chặt lấy tay, đôi mắt nhìn tứ phía. Cậu chậm rãi trả lời

- Có anh à! Lúc đầu tụi em không ưa gì nhau cả. Nhưng rồi lại trở thành bạn, hiện tại mối quan hệ của tụi em rất tốt...

Anh Junghyung chỉ cười. Làm cho Kook lại càng lo lắng rồi đến bàng hoàng tiếp là ngượng ngùng và cuối cùng là thắc mắc. Những trạng thái đó đến với Kook dồn dập làm cậu bấng loạn. Bỗng Anh Junghyng cất tiếng cười to, làm cậu ngại lại càng ngại hơn nữa.... anh ra khỏi ghế, bước tới chỗ của Kook , dặt tay lên vai cậu rồi nói với cậu một cách vô tư

----------------------------------------------- ----End Chap 5--------------------------------------------------------

Do một số lý do riêng nên mình sẽ viết ngắn lại hơn so với lúc đầu.... có gì thì mấy bạn góp ý giúp mình :) ;) :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro