CHAP 6:~~~~ s***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em trai của anh lớn thiệt rồi!

- Là sao... là sao ạ? Em không hiểu? Kook ngước mặt lên nhìn anh trai một cách ngỡ ngàng.

- Như em nói... thì em có cảm giác rất hồi hộp khi đứng trước " cô ấy", tim cũng đập nhanh. Và điều đó chỉ thể hiện khi em đang có tình cảm khác biệt, nó cao hơn tình bạn một chút. Gọi nôm na đó là em đang " thích" cậu ấy...

Những lời anh Junghyung nói ra khiến cậu đơ người, như là sét đánh ngang tai. Đôi mắt cậu bắt đầu nhòe đi, nhưng lại không thể. Cậu cứ tưởng anh ấy nói đùa, cậu hỏi lại như để chắc chắn một điều gì đó.

- Anh... anh à! Anh nói đùa với em đúng không? Tại sao... tại sao em lại...

- Anh nói thật đó. Anh đùa em làm gì. Nhìn mặt anh có gì là đang nói đùa không hả? Rõ ràng là như vậy... mà sao..............

Anh Junghyung chưa nói hếtcâu thì Kook bất chợt đứng lên một cách dứt khoác, cậu quay đầu lại, bước đi thật nhanh. Không thèm để ý gì tới anh trai của mình..

Về phần anh Junghyung vì biết rõ tính em trai mình nên không giận, mà để cho cậu đi. Còn đỗng viên tinh thần cho cậu

- Cố lên em trai. Anh luôn ủng hộ em.

Nhưng mà hình như Kook không để ý tới lời nói đó. Cậu bước đi một mạch ra khỏi phòng khám. Từ lâu Kook luôn có một cái gì đó gọi là ác cảm đối với những người đồng tínhà Bây giờ mọi thứ trước mắt cậu như một hố sâu thẳm, đều sụp đổ. Cậu bước đi như người vô hồn, đôi chân cậu vô thức bước đi cho dù trong đầu cậu vẫn chưa biết đi tới nơi nào...

Bất chợt cậu nghĩ tới mẹ của cậu... bà sẽ ra sao khi nghe tin con mình là một đứa đồng tính? Bà sẽ phản ứng ra sao? Tỏ thái đố như thế nào? Bà có thông cảm cho cậu không... Rồi còn tên Kim Tae Hyung kai sẽ ra sao khi biết cái tên hay gây sự với hắn bây giờ lại quay sang thích cậu. Những suy nghĩ ấy bắt đầu dày vò cậu, khiến cậu rối hơn, không còn có gì là tỉnh táo nữa.

Từ hồi nhỏ đến nay có 3 thứ người mà cậu ghét nhất:

+1. Người kiêu căng, dựa vào quyền lực của gia đình hay mới có một chút tài nhỏ mà đã lên mặt dạy đời người khác

+ 2. Người không biết lượng sức mình, ảo tưởng sức mạnh

+3. Người đồng tính

Nhưng bây giờ cậu lại trở thành một trong ba loại người đó. Đối với cậu bây giờ là một sự ô quế, nhục nhã vô cùng. Kook cố suy nghĩ một cách tích cực nơn: " Anh hai chỉ hiểu nhầm thôi. Không thể nào có chuyện đó được. Mình là một đứa con trai mà. Là một đứa con trai ngoan của mẹ." Nhưng đã cố động viên như thế nào thì chỉ cân những lời của anh Junghyung vang lên thì mọi thứ lại trở về con số không. Cậu ngồi trên ghế của công viên, cậu thu chân lại, lấy tay ôm trọn hai chân mình, lưng thả lỏng, mặt cậu cúi xuống, rụt lại. Như muốn nép người lại để suy nghĩ.

_________________________

Về phần Vếu, cậu ở trường, không hiểu sao lòng cậu ta cứ thấp thỏm, lo lắng cho Kook vì không thấy đi học. Cậu cứ đi ra rồi đi vào, nhìn ngã nhìn nghiêng. Người khác hỏi cậu bị so thì cậu chỉ cười gượng một cái rồi lắc lắc cái đầu, ấp úng không nói ra lý do gì cả. Thấy hôm nay Vếu có vẻ lạ hơn mọi ngày nên Hobi bèn lân la lại hỏi

- Sao vậy Vếu? Có chuyện gì à? Sao trông ông lo lắng thế? Hay đang đợi ai hả?

Vếu chỉ nghe chứ không trả lời, cứ tưởng cô nàng sẽ phát khùng lên chửi cậu một tăng rồi bỏ đi. Nhưng không, Hobi lại làm ngược lại với những gì Vếu suy nghĩ về cô. Cô nàng tỏ ra rất lo lắng cho đứa bạn này. Hobi nhẫn nại ngồi xuống gặng hỏi được một lúc thì Vếu đứng dậy, kéo tay cô đi một mạch mà khôngđể ý gì tới mọi người xung quanh. Khiến mấy người xung quanh rì rào, đồn thổi lên chuyện hai người đang có gì đó mờ ám một cách chắc chắn hơn. Lên tới sân thượng, Vếu bước tới gần lang can, để Hobi phía sau như muốn nói hết tâm sự cho nhẹ lòng nhưng không muốn đối diện với người ta, có thế vì cậu ta ngại... cậu cất tiếng

- Hobi à?

- Hả chuyện gì? Nói đi! Mặt cô nhăn nhăn

Vếu đổi cách xưng hô với cô nàng....

-------------------------------------------------------End Chap 6------------------------------------------------------

mong mọi người ủng hộ truyện... :) nhớ vote co mình với :*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro