CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vếu đổi cách xưng hô với cô nàng....

- Cậu biết hôm nay vì sao Kook không đi học không? Cậu một cách nhẹ nhàng, ánh mắt cậu ta nhìn xa xăm.

- Haizz! Cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm. Hồi nãy mình có gọi về nhà thì bác gái nói nó ra ngoài từ sớm, chắc bac ấy không biết hôm nay Kook nghỉ học nên mình cũng không nói hay hỏi gì thêm. Mà mình nghĩ nó tạt vào quán điện tử nào rồi đây. Dạo này thấy cậu ta sao sao ấy, hỏng quá trời. Đổ đốn ra thế cơ chứ. Hobi thở dài, chấc lưỡi một cái.

Nghe tới đó,lòng Vếu dường như nhẹ nhàng hơn, cậu thở phào một cách bình thản như đã đỡ lo lắng hơn ( và cậu cũng không biết tại sao mình lại lao lắng cho tên khỉ đao kia). Nhưng rồi nụ cười đó lại không thể giữ được trên khuôn mặt đẹp trai kia-> nụ cười ấy tắt khi trong đầu cậu xuất hiện những dòng suy nghĩ: " Có phải cậu ta không đi học là vì mình không? Có phải là chuyện tối hôm qua hay không? Nhưng mà chính miệng cậu ấy nói là không có chuyện gì cơ mà! Rốt cuộc là cậu ta nghĩ gì trong đầu vậy?"

- Này! Vếu Đao! Làm gì mà thẩn thờ ra vậy? Hobi bước tới lúc từ lúc nào không hay biết ( chỉ vì bận suy nghĩ vẩn vơ). Hobi lay lay vai của cậu, nhưng cậu không để ý. Cô phải đập một cái thật mạnh vào vai Vếu, khiến Vếu giật mình quay sang nói

- Áđù con này! Mày hơi bị được á.

-....-

Hobi không nói gì chỉ nhìn Vếu bật cười thành tiếng. Khiến cậu Vếu phải ngỡ ngàng.

- Cười gì mà cười? Vui lắm à?

- Hahahaha. Hobi vẫn cười-> khiến Vếu bực mình

- Yah! Im đi!

- Méo im. Thím làm gì được?

- Ơ cái con rồ này mày bị điên à!

Mặt Vếu xị xuống một đống, khiến nụ cười trên khuôn mặt ai đó biến mất. Quay sang nhìn chỗ khác để đỡ quê một xíu, Hobi đặt tay lên lang can nơi cô đang đứng gần, nói

- Có chuyện gì nữa à? Sao mặt mày biến sắc nhanh thế?

- Mày có phải bạn tao không?

Vếu quay sang nói một cách nghiêm túc, khiến Hobi phải giật mình nghĩ mình đã làm gì sai nên nói bị hỏi một câu đắng lòng thanh niên như thế.

- Ơ... ơ cái thằng này. Mày hỏi gì kì vậy? Dễ xa nhau lắm đó nha bạn! Tao không phải bạn mày chứ là bà nội mày à!!! Hobi cố tỏ ra là mình ngây thơ... :3

- Không giỡn đâu.

- Thế thì có chuyện gì? Đừng gây cảm giác hồi hộp cho người khác như thế.

- Ừ thì... nhưng mà mày không được kể chuyện này cho ai nghe? OK?

- Ờ.

- Kể cả tụi RM luôn.

- Đã bảo là "ờ" rồi mà....

- Tao cũng không nói sao cho mày hiểu nữa

- Ơ thằng này! Mày tưởng tao ngu lắm à...

Vếu thở dài một cái rồi bắt dầu nói, khiến Hobi cũng yên lặng và bắt đầu lắng nghe

- Từ cái hôm đi chơi nhưng giữa chừng mày lại quay về ấy...

- ừ rồi sao? Hobi nói một cách rất tỉnh

- thằng Kook nó cứ sao sao á! Nó bơ tao, nói gì thì nó cũng tránh mặt đi. Rồi còn hôm qua đi chơi, tao có hỏi nó về vụ nó đưa tao về. Chưa gì mà nó dã quát thẳng vào mặt tao một tràng rồi bỏ về. Cứ có cảm giác như nó ghét tao vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó co cớ gì đâu? Tao đâu làm gì đâu?. Mày có biết tại sao không????

Vếu quay sang nhìn Hobi với một con mắt long lanh, như muốn có một câu trả lời ngay và luôn. Nhưng về phía Hobi bận nhìn vào đôi mắt đen láy chết người đó mà thẩn người ra, quên đi việc phải trả lời câu hỏi của anh chàng đối diện. Hobi chỉ cười mỉm, nhìn thấy vậy Vếu đã hiểu chuyện gì đó nên cậu quay đi.

Còn cô gái kia (Hobi) có thể đã biết từ giây phút này, ở nơi này đã khẳng định cho cô biết trái tim của cô đã chính thức thuộc về Kim Tae Hyung....

Cùng lúc đó, RM vô tình đứng đằng sau cánh cửa nghe hết mọi chuyện ( không phải cố tình theo dõi mà vì thấy Vếu với Kook dạo này hơi lạ nên đi theo để hỏi Vếu cho rõ nào ngờ biết hết). Không giống như Hobi, RM có vẻ tinh ý hơn, cậu nghe rõ từng lời của Vếu nói ra, và cậu cũng hiểu tại sao Vếu lại có những suy nghĩ đó ( vì cậu đã từng trải). RM định bước lên trên cùng hai người kia nhung6 rối cậu nghĩ sao lại quay ngược trở lại. Bước xuống tầng dưới, cậu ta vừa đi vừa suy nghĩ đến Kook ( người bạn thân nhất của cậu)... " không biết Kook sẽ ra sao? Phản ứng thế nào khi nghe những gì Vếu nói lúc nãy?". Những câu hỏi ấy bắt đầu xuất hiên trong đầu RM.

Bất chợt Jin ởđằng sau chạy tới ôm chầm lấy cổ cậu, nhảy lên người cậu... làm cậu ta giật cả mình, suýt nữa là hất ngã Jin. RM quay lại, nắm lấy tay của Jin

- Sao Unnie hù Oppa kì vậy? Mặt của RM không vui, hơi nhăn nói

- Oppa không vui sao? Unnie xin lỗi... Unnie không làm thế nữa đâu. Vì thấy CK của mình không vui nên vẻ mặt cô Jin bánh bèo nhà ta có hơi buồn...

- Có gì mà Unnie xin lỗi? * an ủi*

- Do Unnie làm Oppa giật mình, suýt té-> chơi dại.

- Không sao? Unnie chỉ muốn làm Oppa vui thôi mà... RM lắc lắc cái má hồng hồng của Jin

- ...

Jin không nói gì. Cúi gằm mặt xuống... làm cho RM hơi lo. Rồi bỗng cô ngước mặt lên một cách từ từ ( gây cảm giác hồi hộp)....CƯỜI một cái nhắm tịt cả mắt. Khiến RM quên đi sự lo lắng từ hồi nào không hay ( đó cũng là lý do mà hai người này quen nhau lâu như thế... đến mức độ ai nhìn vào cũng phải ganh tị)...

- Ù uôi! Hạnh phúc chưa kìa.... từ đằng sau có một giọng nói phát ra, lúc đầu cứ tưởng là Jim nên hai người định quay lại cho một trận. Nhưng vừa mới quay sang thì thật bất ngờ và thú vị cũng như rất đáng tiếc cho hai trẻ... người đò chính là thầy Bang.

- ...

- ...

- ...

- Em định giơ tay đánh ai vậy Kim Seok Jin. Bỏ tay xuống ngay!!!

Jin bỏ tay xuống, mặt như một cái mâm

- ...

- Hai cô cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không mà còn ở đây hả? ASHII.

- Dạ chúng em xin lỗi. RM cúi đầu xuống nói, rồi kéo Jin chạy một mạch vào lớp.

DINH DINH- giờ tan học-

- Tụi mình đi đâu chơi đi! Jim * mặt cún* lôi kéo

- Thôi tụi mày đi đi. Tao có việc rồi. Vếu nói một cách buồn rầu, kéo dài

Rồi cầm cặp để trên vai, đi về phía cánh cửa.

- Ờ....ờ....ờ....ơ...o Jim nói một cách ngơ ngác, nhìn theo anh chàng như có vẻ nuối tiếc....

- Thôi tao cũng có việc bận rồi.... tụi màyđi đi, tao về..... RM nhìn mấy đứa kia một cái. –Oppa về trước Unnie ở lại nha. RM nhìn qua Jin nói một cách dễ thương...( nhưng thương không có dễ)

Nói xong cậu chạy đi như đang đi theo dõi người nào vậy???

Vâng! Đúng là vậy, cậu RM nha ta đang đi theo Vếu. Vì từ lúc vô học đền bây giờ, trong đầu cậu luôn xuất hiện cậu nòi của Vếu lúc ở trên sân thượng

Cậu đi theo Vếu một cách lặng lẽ, như muốn biết chuyện gì đang và sắp xảy ra với hai thằng bạn của mình... bất chợt cậu ta thấy Vếu đi tới nhà của Kook. Đứng đó một hồi thì lại thấy anh chàng kia quay lại đi về. Đi được vài bước Vếu lại dừng lại suy nghĩ. Một nửa thì muốn vào, muốn gặp mặt Kook để giải quyết mọi thắc mắc trong Vếu... nhưng mà một nửa còn lại Vếu lại không muốn vào vì ngại gặp Kook, ngại nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn đó.

Một hồi lâu, Vếu quyết định bước đi, đi thẳng, cậu cứ cắm đầu mà đi thẳng

Khi Vếu bước tới một cái công viên, cách nhà Kook khoảng 200m. Cậu đứng khự lại, đầu của cậu từ từ ngoái lại nhìn vào một cái ghế ở bên trong đó, cậu thấy một dáng người rất quen. Cậu ta cố dương mắt ra nhìn một hồi... hình như cậu đã nhận ra người ngồi trong công viên.... vâng đó là Kook. Cậu hơi giật mình nhưng rồi khi lấy lại được bình tĩnh cậu bắt đầu tiến về phía nơi cái con người kia đang ngồi co chân trên chiếc ghế đằng xa kia....

-------------------------------------------------

Về phía Kook cậu vẫn cứ ngồi đó cúi mặt xuống, bỗng cậu nhìn thấy một đôi chân mỗi lúc một gần hơn. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là ai đó đi ngang qua thôi nên cậu không ngước mặt lên. Nhưng kì lạ đôi chân ấy bước tới chỗ cậu một hồi thật lâu nhưng không hề nhúc nhích gì nữa. Thấy hơi bất thường, Kook bèn ngẩng mặt lên, mắt cậu vì ghì xuống quá lâu, cậu cố mở hai mắt thật to và dưới những tia nắng ấy... đôi mắt cậu bỗng to tròn hơn-> khiến ai kia phải xao xuyến

- Cậu...cậu...cậu! Kook lắp bắp

- ..... Vếu chỉ biết đứng đó và cười dù chính cậu là người chủ động đi tìm Kook

- Tới đây để làm gì vậy? Cậu đổi giọng, bỏ hai chân xuống, khuôn mặt trở nên lạnh lùng chưa từng thấy.

- .... ( IM LẶNG)Vếu biết trước là Kook sẽ lạnh lùng với mình, sẽ thay đổi thái độ với mình nên anh ấy đã chuẩn bị tinh thần

- Cậu tới đây để tìm tôi à? Sao cậu...

- Sao hôm nay không đi học vậy? Mọi người lo cho cậu dữ lắm đấy!

- Thì sao? Nói một cách trống không...

- Không sao...

- Tìm tôi chỉ để nói vậy thôi à!!

- Um ... à không. Cậu bắt đầu lúng túng...- tìm cậu để hỏi cậu về lý do cậu tránh mặt tôi, xa lánh tôi, không nói chuyện với tôi và tỏ thái độ khác lạ đối với tôi...

- ...

Kook không nói gì cả chỉ nhếch môi cười một cái. Điều này làm Vếu lại càng thêm rối hơn.

- Cậu cười gì chứ? Trả lời tôi đi...

- Cậu muốn tôi nói chuyện gì đây?

- Vì sao cậu lại thay đổi thái độ với tôi? Và cả việc tối hôm tôi say rượu nữa...

- Cậu...cậumuốn nghe thiệt không? Nhưng chỉ sợ cậu nghe xong cậu sẽ thấy kinh tởm mà thôi. ( đối với quan điểm của Kook là vậy) cậu Kook nói với giọng mỉa mai, khiến ai kia phải tò mò

- Này cậu đừng ăn nói với tôi kiểu nữa nghe chưa? Tôi không thích đâu? Rõ chưa? Vếu quát lên ( mặt nhìn càng dễ thương)

- Việc tôi có xa lánh cậu hay không đó là quyền của tôi! Tôi như thế nào là do tôi quyết định cậu không có quyền gì mà ra lệnh cho tôi cả. Kook nói một tràng, không ngớt như muốn thể hiện sự lạnh lùng, khó tiếp cận

Nói rồi cậu đứng dậy, cầm chiếc cặp, liếc nhìn V ếu một cái thật nhanh rồi bước đi như một người vô cảm xúc, mặc cho ai đó ngồi suy nghĩ về những lời mà Kook đã nói ra.

Kook vừa mới bước ra khỏi cổng công viên thì thấy một bóng dáng rất quen, không ai khác chính là thằng bạn thân lâu năm " RM". Cậu nhìn chằm chằm, không nhúc nhích. RM bước tới chỗ Kook, kéo Kook đi...

        ---------------------------------------------------End Chap 7--------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro