CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------tại quán RUN-----------------------

- Mày kéo tao tới đây để làm gì? Kook nhìn thẳng mặt RM nói

- Sao hôm nay mày không đi học? RM ngồi với tư thế như một ông hoàng, lưng dựa hết vào ghế, tay đưa vào trong túi quần, chân này vắt lên chân kia, hỏi nghiêm túc

- Sao đứa nào cũng hỏi tao có một câu vậy? Bộ tao nghỉ học có một bữa mà đã nhớ tao đến phát rồ rồi à? Kook nói với giọng lất cất

- Cha mày... quan tâm gì thẳng khùng nhhư mày. RM nhón lên đánh cho Kook một cái cho tỉnh ra ( ảo tưởng quá trời)

- Ui da... sao mày ác thế. Biết tao đau không hả thằng quỷ. Vừa xoa đầu vừa nói

- Đau thì tao mới đánh. Không đau tao đánh làm chi. RM trả treo

- Aishi....

- À quên! Tao muốn hỏi này một chuyện?

- Chuyện gì? Kook vẫn còn xoa cái đầu

- Có phải mày... với thằng Vếu.... RM ngập ngừng, cúi đầu nói

- Hở? Lại là thằng Vếu... Vếu Vếu Vếu Vếu... sao lúc nào tụi mày cũng nhác nó trước mặt tao vậy hả. Bộ tụi mày kết nó rồi à? Aishi

Cậu ta đứng bật dậy, quát to vào mặt RM như nước đổ rồi quay mặt đi mặt có vẻ giận dỗi ( giống lúc Jin giận vậy). Biết ý nên RM bình tĩnh tiến lại gần Kook, đưa tay ra kéo Kook về phía mình... nói một cách dịu dàng, lấy lòng... rất mềm mỏng... để Kook bớt giận rồi từ từ hỏi chuyện tiếp

- Thôi được rồi bớt giận đi, tao xin lỗi. Được chưa?

- Tha cho mày lần này. Nhưng mà phải bao tao ăn chầu này OK?

- OMO! Được rồi... haiz

- Kaka. Mày là một thằng bạn tốt

- Giờ mày mới biết à... à mà tao hỏi cái này mày đừng giận tao nha

- Ừ! Mày hỏi đi. Kook nói một cách vô tư

- Sao hôm nay mày không đi học vậy?

- À ừ.. thì tao tới chỗ anh Junghyung thôi à

- Mày tới đó làm gì???

- Á ừ thì tao... tới đó chơi thôi à. Mà sao mày hỏi làm gì vậy? Kook bắt đầu nói ngập ngừng

- Mày có hay tới đó đâu... mà sao bây giờ mày lại tới đó.

- Ờ thì tao tới đó có việc của tao

- Việc gì? Có việc gì của mày mà tao không biết chứ. Ngay cả việc trên người mày có bao nhiêu nuốt ruồi tao còn biết nữa là... RM hỏi xoáy vào như gài Kook nói ra những gì Kook đang cố giấu đi.

- Gì chứ? Mày đừng có mà nói khía tao.

- Chứ là chuyện gì? Hay là mày thích cô gái nào à? Đúng không??? * mặt nham nhở*

- Th... th... thôi đi... n... nói bậy bạ không à.

- Đúng dồi... đúng dồi HAHA

- Đúng cái đầu mày á thằng quỷ. Tao đi về đây... Kook đứng dậy đi một mạch ra ngoài, mặt ngượng lại

- Ế ế đợi tao vối... RM vội chạy theo mà suýt va vào cạnh bàn

- Biến đi thằng mất dạy, mất nết này. Bu bám vừa thôi Kook nói với giọng chảnh cún, hất tay RM đang khoác trên vai mình xuống

- Tao có học đâu mà mất hở. HAHAHA

- .... * lắc đầu*

- Mà mày có chuyện gì vậy? Kể tao nghe đi RM tự nhiên đổi giọng một cách nghiêm túc hơn

- ..... * cúi đầu xuống đất*

- KOOK!

- Ha... hả hả

- Mày bị gì vậy? Tao thấy mày lạ lắm nha. Nói ra cho tao biết nếu mày còn xem tao là bạn của mày.

- Mày làm gì mà nghiêm trọng vậy? Kook hỏi nhỏ

- Tao không đùa đâu...

- ....

- Trả lời đi. Giữa mày với thằng Vếu có chuyện gì à?

- ...* mặt tối sầm+ đi nhanh*

- Ơ thằng này! Đứng lại xem... YAY

RM kéo tay Kook lại một cái dứt khoác, làm ai đó phải bàng hoàng quay lại nhìn

- ...

- Mày bị câm à? Sao không trả lời tao vậy? RM bắt đầu tức lên ( người gì đâu mà dễ nóng tình thấy phát sợ!!!)

- Mày làm gì vậy? Bỏ tao ra ngay. Kook quát vào mặt RM ( đáp trả một cách mạnh mẽ)

- ....

- ....

Sự im lặng bao trùm không gian đó. Được 5 phút..... thì Kook quay đi, để RM đứng đó nhìn theo cậu một cách thẫn thờ. Chắc có lẽ trong đầu cậu bây giờ trống không hoặc là đang suy nghĩ tìm cách bắt Kook khai ra mọi chuyện.

-------------------------- tại nhà JUNGKOOK------------------------

_19h30_

trong căn phòng đầy sự im lặng đó, có một dáng người đang đi qua rồi lại đi lại, trong đầu suy nghĩ đủ thứ. Bỗng ...

_ cạch cạch cạch_

Tiếng mở cửa phòng làm cho người con trai đó phải giật mình ( hú hồn)

- A... ai vậy? * giọng lắp bắp*

- Mẹ đây...

- Dạ. Có gì không mẹ?

- Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Ah con về đấy

- Con biết rồi mẹ xuống trước đi.

Mẹ Kook bước xuống lầu, còn thằng con của mình thì lại bắt đầu suy nghĩ tiếp về việc đó đó... J

Được khoảng 10 phút đến 15 phút gì đó thì... cạch cạch cạch ---------- Trầm trầm trầm-----

Kook chạy nhanh xuống cầu thang, tay vớ lấy chiếc áo khoác đen nằm trên ghế sofa... chạy thật nhanh ra tới cửa, mới nhớ rồi quay đầu lại về phía căn bếp nơi có hai con người đang ngơ ngác nhìn theo cậu ta ( mẹ và anh trai cậu ý mà ) cậu cất giọng nói vang cà phòng khách truyền thẳng xuống phòng bếp

- Thưa mẹ con đi đây một chút, anh với mẹ cứ anh trước đi, tti1 về con ăn sau cũng được...

- Đi nhanh rồi về nghe không con? Mẹ Kook nói vọng ra

- Dạ con biết rồi!

Cậu ta vội bước xuống bậc thềm, vội xỏ đôi giày vào chân, buộc dây một cách vội vàng. Sau đó chạy thẳng ra phía ngoài cổng, lao ra dường nhanh như tia chớp... ( nổ ế). Cậu ta vừa chạy vừa lấy trong túi ra chiếc điện thoại, ấn vội vàng số của người bạn thân

- Alo? RM nhấc máy

- Mày à/

- Ừ tao đấy có chuyện gì à?

- Mày có rảnh không gặp tao ở công viên đi. Tao có chuyện muốn nói.

- Ờ ờ

- Mau lên. Chỉ tao với mày thôi.

- Ờ đợi tao một xíu. Tao ra liền

- Nhanh lên

--- tít tít tít----

------------ công viên MẶC NÊ---------------

Kook đang đứng chờ, thì RM ở đằng sau đi nhẹ nhàng định hù Kook nhưng không ngớ, Kook bất chợt quay lại làm anh ta mất đà té ra đằng sau (ôi cái mông)

- Có sao không vậy? Kook đưa tay ra kéo RM lên

- Tao không sao! ĐUME

- .....

Kook với RM lại hàng xích đu ngồi đung đưa

- À mày định nói gì với tao mà? Nói đi. Tao nghe nè RM quay mặt lại nói với Kook một cách vô tư

- ... *im lặng triệt để*

- Ê ê ê RM đẩy đẩy cái tay Kook

- Hả ?

- Sao vậy? Nói đi mày.

- Ờ ! mà trước khi tao nói chuyện của tao. Mày nói chi tao ghe mấy chuyện của mày với Jin được không?

- Chuyện gì? Hỏi đi. Tao trả lời cho RM nhìn về phía trước trả lời không hề ngần ngại

- Cái ơ cái lúc mày thích nhỏ Jin thì mày như thế nào?

- Là sao mày? Bây giờ thì tao vẫn còn thích đấy thôi. À không phải nói là yêu mới đúng.. hố hố

- Không phải! Ý tao là lúc mày phát hiện ra mày có tình cảm với nhỏ Jin là mày có cảm giác như thế ế? Hiểu không cái thằng...

- À à hiểu rồi>>> thì lúc đó tao thấy tim đập nhanh, hồi hộp khi gặp Unnie của tao. Lúc gap855 thì vừa muốn nói chuyện nhưng cũng muốn trốn tránh do ngại * cười ngượng cho đỡ quê*.

- Rồi sao nữa không? Kook hỏi một cách tò mò

- Ờ thì lúc đó tao thấy nhớ Unnie mỗi khi không gặp... đại loại là vậy... tao cũng không nhớ rõ lắm... do cũng lâu rồi còn gì

- ....

- Mà có chuyện gì không? Sao tự nhiên mày lại hỏi máy chuyện đó

- Ờ thì... tao cũng gặp những cam giác như mày kể với một người...

- Ai vậy? Nói ra xem... RM hỏi nhanh gọn lẹ

- Thì là...

- Là ai? RM nói to giọng lên

- Là... là... là...

- Là ai? Mày nói nhanh lên xem. Tao bực rồi nha. RM nhăn mặt

- LÀ THẰNG VẾU... Kook nhắm hai mắt lại nói thiệt to

- ....................

- ................... Kook ngồi khéo nép, thể hiện như mình đang mắc lỗi và đang nhận lỗi vậy

- ..................... RM đang bị đơ, mặt thiệt sự bị đơ, bởi cái thằng bạn thân của cậu giờ đang nói có tình cảm với một người,một thứ tình cảm đặc biệt hơn cả bạn bè ( cái thứ tình cảm đó giống của cậu ấy với Jin). Lần đầu tiên cậu nghe Kook nói thích một người từ khi chơi chung đến giờ. Nhưng điều đáng nói người bạn cậu thích lại chính là Vếu, một đứa con trai.

- ................ Kook cúi mặt xuống, cũng không nói gì.

- Có thật là vậy không?

- .... * gật gật cái đầu*

- Vậy thằng Vếu biết chưa? RM đổi giọng một cách nghiêm túc lạ thường

Không giống cậu ấy một chút nào. Làm Kook phải ngỡ ngàng, trong lòng Kook cứ nghĩ RM sẽ mắng cậu một trận nhưng không. Hoàn toàn ngược lại, RM khoác tay lên vai của Kook nói một cách nhỏ nhẹ. Khiến trái tim ai kia nhẹ đi bớt phần nào. Bởi có ít nhất một người thấu hiểu cậu ngay lúc này, ngay bây giờ.

-----------------------------------------------End chap 8-----------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro