#7 Nỗi Sợ Của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lúc nhỏ rất sợ cô đơn . Khi anh 7 tuổi , ba mẹ anh cãi nhau ầm ĩ dưới nhà , anh ở trên phòng khóc lóc rất nhiều . Anh rất sợ cảm giác người thân mình rời xa mình . Và rồi vào một ngày khi cả ba và mẹ của anh đều không còn sức lực nào để sống chung với nhau . Họ quyết định ly hôn để có thể tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình khi họ hiện tại vô cùng quá trẻ .

Mẹ anh đã từng nói với anh rằng sẽ không bỏ rơi anh , sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh . Nhưng chỉ vì muốn được hạnh phúc cho bản thân mình bà đã bỏ rơi anh tại căn nhà đó . Căn nhà từng có bao nhiêu là kỉ niệm

Khi mẹ quyết định rời đi , anh không hề rời khỏi phòng , cứ nhốt mình trong căn phòng đó . Ba lên an ủi cũng đuổi ra ngoài . Một đứa trẻ 7 tuổi chưa được vui vẻ thì nỗi sợ đã ập đến . Ba anh tái hôn một lần nữa đem về nhà một tiểu tam dơ bẩn . Bà ta hằng ngày hành hạ anh , cho dù anh mặc sức chống trả . Khi anh lên 10 tuổi , chính anh đã tự tay tát bà ta lăn xuống cầu thang vì đã đánh đập anh trong suốt 3 năm qua . Anh không sợ gì cả , không sợ trời cũng chẳng sợ đất , anh chỉ sợ một thứ ... đó chính là cô đơn

Khi thấy mẹ mình rời xa mình , ba rước về một tiểu tam , trong ánh mắt anh lúc này cảm thấy phụ nữ thật dơ bẩn . Khi lớn lên đến bây giờ ... anh cũng coi họ chẳng ra gì cả . Chỉ là một thứ đồ chơi vô dụng . Nhưng từ khi gặp cô , thứ tình yêu chân thành cuối cùng cũng xuất hiện, nó làm cho anh biết vui là gì , biết buồn là gì , biết đau lòng là gì , biết quan tâm và trân trọng là gì ... và quan trọng hơn là biết yêu thương là gì ...

[•••]

Anh và cô quen nhau được 2 tháng , trong suốt quãng thời gian đó đều rất vui vẻ . Nhưng chỉ có anh mà thôi bởi vì dường như sắp có điều gì đó xảy ra

Hôm nay mọi thứ đều diễn ra bình thường chỉ có điều là Yumi lại không đi học nên khiến anh vô cùng lo lắng

Anh gọi điện cho cô , cô cũng không bắt máy , nhắn tin cũng vậy ... chỉ nhận lại toàn lời thoại

" Tôi hiện giờ không thể nhận cuộc gọi của bạn . Vui lòng gửi tin nhắn thoại cho tôi . Cảm ơn ! "

Anh lo lắng , sốt ruột , nỗi sợ lúc nhỏ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện

Anh trốn tiết , chạy qua nhà cô tìm nhưng nhận lại là hình ảnh ngôi nhà cô đơn bị khoá chặt bởi ổ khoá màu đen

Anh sợ hãi , sợ cô sẽ rời bỏ mình ngay lúc mình cần cô nhất

Anh sợ cô bỏ rơi anh như người phụ nữ lúc trước . Người phụ nữ mà anh gọi là mẹ , người phụ nữ đó cũng từng nói với anh sẽ ở bên anh , sẽ chăm sóc và bảo vệ anh và rồi cũng vì hạnh phúc bản thân mình rời bỏ anh

Anh chạy lại những chỗ cô và anh hay đến , nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đâu

" Tớ sợ quá ... "

" Taehyung , nếu sau này em biết mất thì sao ? Không còn ở lại đây nữa thì sao , với tư cách là bạn em anh có đi tìm em không ? "

" Em sẽ ở bên anh ... "

" Anh đừng lo "

" Jang Yumi ! Em là đồ nói dối "

[•••]

Anh chạy lại bên sông Hàn , nơi hai người trao nụ hôn đầu cho nhau , anh mệt mỏi thở hỗn hỡn . Nhìn thấy bóng hình nhỏ của cô đang đứng trên bậc thang cạnh đó , lòng anh trở nên bớt lo lắng đi phần nào

Cô đang đứng đó , thu tất cả hình ảnh của cảnh vật xung quanh vào tầm mắt , dường như muốn ghi nhớ nó vào sâu trong tâm trí mình .

- Jang Yumi!

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình , cô quay người lại , gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc cô , xinh xắn lạ thường

- Taehyung ? Sao anh ở đây ?

Anh chạy ôm cô vào lòng , dúi mặt mình vào hòm cổ cô cất tiếng nói như hờn dỗi của em bé

- Em tại sao lại ở đây ? Điện thoại anh gọi cũng chẳng nghe máy , đến nhà em lại chẳng thấy em đâu ! Em làm anh sợ lắm biết không ?

- Anh sợ điều gì !?

- Anh sợ mất em !

Còn tiếp

2 chap nữa End nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro