#8 Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sợ điều gì ?

- Anh sợ mất em !

Cô cười cười rồi ôm anh vào lòng . Được mấy lần nữa ôm chặt anh thế này . Được mấy lần nữa ngửi được hương thơm này . Được mấy lần bên cạnh anh đây

Không bao lâu nữa

Anh đưa cô về nhà của mình , cho cô ăn những món ăn ngon chính tay anh tự nấu . Anh đã học nó rất lâu rồi chỉ chờ cơ hội ăn cùng cô mà thôi

- Em ăn đi !

- Ừm !

- Sao ngon không ? Anh đã phải kêu bà quản gia chỉ dạy để có thể nấu cho em ăn đó

- Thật vậy sao ! Ôi Taehyung của em giỏi quá !

- Anh yêu của em mà

Anh hôn chụt vào cái má phúng phính đang phồng lên vì nhét đầy đồ ăn

- Em phải ăn thật nhiều đó !

- Vâng !

Cô cùng anh thưởng thức bữa ăn tựa như bữa ăn gia đình vậy ... ngon vô cùng

Trái tim anh cảm thấy hạnh phúc , hạnh phúc vô cùng . Còn cô , trái tim lạnh lẽo nhìn nụ cười của anh lúc này chỉ khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh . Biết như vậy , biết mình sẽ rời xa anh , tại sao lại có thể bên anh như vậy ...

- Ăn đi Yumi ! Em nhìn anh cái gì ?

- Tại em thấy anh ... đẹp trai quá thôi !

- Anh đẹp trai lắm hả !

- Ừm ! Đẹp trai lắm ! Em chỉ sợ khi không có em sẽ có những cô gái khác cướp mất anh thôi

Cô nói nhỏ lại khiến anh chẳng nghe được gì

- Hả ! Em nói gì !

- Em nói anh đẹp trai lắm !

- Cảm ơn em

Anh cười hí hởn cảm ơn cô . Nhưng anh lại chẳng để ý nét mặt cô đang có phần buồn bã hẳn đi . Cô sợ cảm giác rời xa anh

- Em về nhé !

- Không Yumi ! Hôm nay ở lại đây ngủ với anh đi

- Được chứ Taehyung ?

- Được mà ! Đi thôi ! Chúng ta lên phòng

Anh nắm tay cô , dẫn cô lên phòng của mình ...

Cô ở đằng sau cố kìm nén nước mắt để anh không thể nhìn thấy

" Xin lỗi anh ! Em thất hứa rồi ! "

Anh ôm cô vào lòng ... ôm thật chặt để cô không thể nào bỏ trốn khỏi anh ...

- Em ngủ ngon !

- Anh cũng vậy !

Anh hôn nhẹ lên môi cô , một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước , nhẹ nhàng nhưng sâu đậm . Nụ hôn cuối cùng thật tuyệt vời

Anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Tay vẫn ôm chặt cô , miệng lắp bắp vài câu nói ngọt ngào

- Anh yêu em , Jang Yumi !

Cô nghe câu nói mà nước mắt rơi lã tả , thấm vào drap giường

- Em .. em cũng yêu anh

Cô bụm miệng lại tránh đi những tiếng nức nở của mình

" Xin lỗi anh , em xin lỗi . Sau khi em đi ! Mong anh hãy quên em đi , hãy quên người con gái tồi tệ chỉ biết hứa suôn mà chẳng làm được gì cho anh . Em mong anh hãy thật hạnh phúc . Em yêu anh , Taehyung "

Cô nhìn anh , hôn lên vầng trán cao của anh , đôi mắt của anh , sóng mũi của anh và đôi môi của anh . Cô muốn ghi lại những khoảng khắc hạnh phúc này mãi trong tâm trí của cô

- Tiểu thiên thần ! Đi được chưa ?

- Con muốn ở bên cạnh anh ấy ...

- Con đã quên lời hứa của 100 năm trước rồi sao ?

- Con không quên !

- Lúc đó chẳng phải con nói sẽ không yêu loài người sao

- ...

- Vậy tại sao bây giờ lại yêu anh ta

- Bởi vì anh ấy là người vô tội ! Loài người không phải ai cũng  độc ác .

- Không độc ác sao ?

- Đúng !

- Nhưng đã hứa thì phải làm ! Con cũng biết hậu quả của việc thất hứa như thế nào rồi đó . Sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục , chết không toàn thay !

Đúng , cô không nên hứa để bây giờ lại muốn thất hứa . Nếu cô bỏ rơi anh , thì chẳng phải là quá đáng sao , làm anh cảm thấy thật bình yên bây giờ lại biến mất . Còn nếu thất hứa với những vị thần , thì cô cũng chết không toàn thay .

- Đến giờ rồi đừng chậm trễ !

- Taehyung ! Em đi nhé ! Tạm biệt anh ...

Bóng hình cô dần dần mờ nhạt đi , rồi sau đó liền biến mất ...

Taehyung nằm trên giường , miệng vẫn lấp bắp vài câu chữ

" Anh yêu em "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro