10. Lợi ích của mù lòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc chất thành đống đầy bàn, có người còn đem cả ngọc bội của mình bỏ vào. Một tên tiểu tử non nớt mới ra đời đã gặp được nhiều may mắn như vậy đương nhiên khiến người khác chú ý. Không bao lâu, chỗ này đã trật kín người hóng chuyện.

"Đại."

"Mở—"

"Mời công tử chọn."

"Tiểu."

"Tiếp."

"Mở—"

"Tiếp."

"Mở—"

"Tiếp."

"Mở—"

Trước mặt Hòa Yến chất đầy ngân phiếu. Những kẻ vừa nãy khinh thường nàng sớm đã im bặt, kẻ ngu cũng nhìn ra nàng không phải tay mơ lần đầu chơi. Nếu không nghe thanh danh bên ngoài của Lạc Thông trang, người khác thật sự sẽ nghi ngờ nàng cấu kết với nhà cái lừa bịp người ngoài.

Bên ngoài văng vẳng tiếng chuông báo canh truyền đến, Hòa Yến nói: "Không còn sớm nữa, ta về đây."

"Công tử," một ông lão râu dài mỉm cười nói "Hay chúng ta cược thêm lần cuối, lần này đổi kiểu cược mới, thế nào?"

Hòa Yến giương mắt nhìn lão: "Cược thế nào?"

"Không cược mở lớn nhỏ nữa, ta thấy công tử là một cao thủ, hay là đoán con số của xúc xắc nhé?" Lão đẩy hết đống ngân phiếu trang sức trên bàn vào chính giữa, "Nếu công tử thắng, tất cả chỗ này sẽ là của công tử."

Hòa Yến nhìn đống ngân phiếu trên bàn.

Nàng đã thắng không ít, cũng biết như vậy sẽ khiến kẻ khác chú ý. Lúc trước ở trong quân ngũ, từng nghe đám tiểu tướng dưới trướng kể mấy việc mờ ám của sòng bạc nên nàng cũng rõ một hai phần. Đáng lẽ nên dừng, nhưng không hiểu sao ánh mắt khao khát đến trường của Hòa Vân Sinh lại hiện ra trong tâm trí nàng, cùng với chiếc áo dài duy nhất, cũ kĩ bạc màu nàng đang mặc.

"Được thôi." Nàng nói.

Đám đông ồ lên, bầu không khí đột nhiên tăng vọt.

Đoán lớn nhỏ và đoán số là hai trò khác nhau.

Đoán lớn nhỏ dựa vào may mắn, vì đáp án chỉ có lớn hoặc nhỏ. Nhưng đoán số phải chính xác từng con, sai là đi luôn, cơ hội thắng thật sự rất nhỏ. Trừ khi ngươi thật sự biết ném xúc xắc, không thì không thể đoán. Hơn nữa cách thức của các nhà cái cũng khác nhau.

Hòa Yến cũng đẩy hết ngân phiếu ra.

Nếu nàng thua, đêm nay coi như tốn công. Nếu thắng, ăn uống của Hòa gia, học phí của Hòa Vân Sinh sẽ đủ dùng từ ba đến năm năm.

Đám người thấy thế, nhao nhao lên tăng tiền đặt cược: "Ta cũng cược!"

"Đây là tiền của ta, ta đặt cho vị huynh đệ này!"

"Sao có thể, vẫn nên đặt vào người đối diện đi, ha ha ha!"

Tiền cược ngày càng lớn, người hóng chuyện cũng ngày càng nhiều, vở kịch một đêm làm giàu hay một đêm nát bét này so với gánh hát hay nhất kinh thành còn thú vị hơn nhiều.

Lão già râu dài chậm rãi nâng bát lên, trong sòng bạc yên tĩnh lại, cơ hồ chỉ còn lại tiếng xúc xắc chạm nhau trong bát.

Hòa Yến hơi thất thần.

Kỹ thuật đánh bạc của nàng thật ra rất tệ. Thậm chí trước lúc hồi kinh, trước lúc gả vào Hứa gia, vẫn kém như vậy. Thành hôn không lâu, từng làm Hứa đại nãi nãi cùng các phu nhân nhà khác đánh bài lá trong yến hội, mỗi lần đều thua sạch. Lúc đó Hứa Chi Hằng sẽ cười nói: "Nàng ấy, sao lại ngốc như vậy?"

Đó cũng là khoảnh khắc hiếm hoi y có ý trêu chọc nàng, nàng cho rằng nàng đã có được một nam nhân dịu dàng thân thiết, nàng rất vui, đã từng hạ quyết tâm nhất định sẽ cố gắng nâng cao tay nghề, để lần yến hội tới Hứa Chi Hằng có thể nở mày nở mặt.

Đáng tiếc là nàng chưa kịp nghiêm túc học đánh bài lá đã bị mù.

Dù là gia yến hay yến tiệc bên ngoài, Hứa gia cũng sẽ không để nữ chủ nhân đại diện cho đại phòng là một kẻ mù. Nàng không ra cửa nữa nhưng ở lì trong phủ thì nhàm chán ngột ngạt, nàng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe.

Nàng muốn làm một người mù đi lại tự do, dù cho bị mù cũng không cần người khác giúp đỡ, nàng hiếu thắng nên luyện đi lại từ đầu. Trước tiên là học nghe, nhận biết hình dáng âm thanh, rồi mới từ từ đi lại, đợi tới khi đi lại được tốt hơn, nàng ở trong phủ lấy cây làm kiếm, lén lút luyện tập.

Nàng của lúc đó học được cách nghe âm của xúc xắc.

Xúc xắc dễ hơn bài lá, Hòa Yến nghĩ vậy. Đồ càng tinh vi càng dễ kiểm tra thính lực, nàng nghe được, mỗi mặt của xúc xắc rơi sẽ khác nhau, nàng lắc xúc xắc trong ống tre, đổ lên bàn, trong lòng nhẩm số, tay thì sờ. Lúc đầu còn sai nhưng sau nhiều lần nhẩm rồi lại sờ xúc xắc, cuối cùng nàng cũng mỉm cười.

Nàng thành công rồi.

Hạ nhân Hứa gia luôn âm thầm bàn tán về nàng, nói Hứa đại nãi nãi sau khi mù thì phát điên rồi, suốt ngày ngồi lắc ống trúc trong phòng. Nhưng bọn họ dần dà phát hiện, Hòa Yến không cần người giúp đỡ cũng có thể ăn mặc đi lại bình thường. Nàng có thể phân biệt chính xác từng hạ nhân của Hứa gia chỉ bằng âm thanh, biết rõ vị trí mỗi đồ vật.

Nếu không phải nàng bị mù thì nàng chả khác người thường là bao.

Hứa Chi Hằng khen nàng giỏi, nắm tay tán thưởng nàng, Hòa Yến rất vui, niềm vui xen lẫn sự lạc lõng. Nàng không biết mình lạc lõng vì điều gì nhưng nàng luôn cảm thấy, mọi chuyện vốn không nên thành như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, thính lực khi đó của nàng đã luyện đến mức xuất quỷ nhập thần, đại khái cũng nghe ra được sự lạnh nhạt và chiếu lệ của Hứa Chi Hằng lúc đó, chỉ là tình cảm đã lệnh cho tiềm thức của nàng tránh né ý nghĩ đó.

Hòa Yến trợn mắt, đúng là...chuyện mình thì quáng, chuyện người thì sáng.

Tiếng xúc xắc đột nhiên dừng lại, "bịch" một tiếng, bát được ụp xuống bàn.

Một viên, hai viên, hai con xúc xắc đều đứng im.

Đám người nhìn Hòa Yến, Hòa Yến nhắm mắt lại, phảng phất như quay về những ngày ở Hứa gia, nàng ngồi trước bàn, tự mình lắc, tự mình đổ, tự mình sờ kiểm tra mặt xúc xắc.

Mưu tính bắt lấy ít ánh sáng trong bóng tối.

"2, 5." Nàng mở mắt, nói.

Bát được mở ra, hai viên xúc xắc trần trụi rơi vào tầm mắt mọi người.

Yên lặng, nửa buổi có người khẽ kêu lên, sau đó từng tiếng cảm thán nối tiếp nhau. Một tên công tử áo gấm gần Hòa Yến nhất, chộp lấy tay nàng, hét lớn: "Cao nhân, từ hôm nay người chính là sư phụ của ta! Xin hãy nhận một lạy của đồ nhi!"

Hòa Yến bất đắc dĩ rút cánh tay bị gã kia nắm lấy về.

Lão già râu dài cười sượng trân, nhưng chỉ trong giây lát đã vuốt râu cười nói: "Công tử quả là tài nghệ, số tiền này đều là của công tử." Dừng một chút, lão lại nói: "Dám hỏi cao danh quý tánh công tử là gì, có thể nể mặt lão ở lại uống tách trà không?"

Hòa Yến đem đống ngân phiếu châu báu kia nhét vào ngực, khéo léo từ chối: "Tiểu tử vô danh, không đáng nhắc đến. Hôm nay thực sự đã quá muộn, trà để hôm khác nhé." Nói xong, nàng chen qua đám đông, rất nhanh rời khỏi Lạc Thông trang.

Người trong sòng bạc tiếp tục trầm trồ trước ván cược vừa rồi, sau đó lại tiếp tục đánh bạc, nụ cười của lão già để râu dài không đổi, lão quay người lên lầu. Có người cúi đầu trước mặt lão, lão lệnh: "Đuổi theo nó!"

Đại hán kia sắc mặt u ám búng tay, gọi đám gia đinh phía sau chạy ra ngoài Lạc Thông trang.

"Ăn tiền của ta còn muốn chạy? Thế gian này làm gì có chuyện hời như thế, thiểu năng!"

_________________

Du: Cuối tuần vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro