11. Tiên nhân dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen giăng bốn phía, ngõ nhỏ không bóng người, chỉ có mèo hoang nhanh nhảu chạy qua, tiếng kêu mềm mại vang trong đêm xuân ở kinh thành.

Thiếu niên ôm đồ đang phình ra trước ngực, luồn lách qua ngõ hẻm như một bóng ma.

Thất phu vô tội hoài bích có tội*, nàng ăn được nhiều tiền như vậy ở Lạc Thông trang, khó tránh khỏi việc chọc giận kẻ khác. Nếu đi trên đường lớn sẽ bị bám theo, Hòa gia sẽ bị lộ, hại nhiều hơn được, nàng không muốn Hòa gia có thêm phiền phức.

*匹夫无罪怀璧其罪: mang hàm ý người thường không có tội, tội của họ là "dám" sở hữu thứ vượt quá khả năng có thể bảo vệ của mình.

Nhưng...cái gì càng sợ nó càng tới, Hòa Yến dừng bước.

Con hẻm này là đường cuối cùng dẫn ra phố, bên này không náo nhiệt như Lạc thông trang, chủ yếu là cửa hàng quán rượu nhỏ, lúc này đã đóng chặt cửa, đen kịt một vùng, không người qua lại. Chỉ có trăng sao chiếu rọi, le lói từng điểm sáng.

Hòa Yến quay đầu, ngồi xổm xuống nhặt mấy cục đá, do dự chốc lát rồi đột ngột quay đầu ném ra ngoài.

Cục đá vừa nhanh vừa sắc, thoăn thoát như mũi tên, "phốc phốc phốc" mấy tiếng, có người ẩn trong màn đêm ngã xuống.

"Đừng đi theo ta," Hòa Yến nói: "Các ngươi đuổi không kịp ta đâu."

"Thêm chúng ta nữa thì sao?" Một giọng nói khác vang lên, từ đầu ngõ bên kia có mấy người đi ra, cầm đầu là một người đàn ông vạm vỡ cởi trần, trông gã chỉ cần một tay cũng có thể bẻ gãy cổ Hòa Yến.

"Tiểu tử thối, xem ra ngươi có không ít kẻ thù." Đại hán kia ha ha cười lớn "Không ai dạy ngươi, lần đầu đến sòng bạc, đừng gây chú ý à?"

Hòa Yến ôm chặt tiền trước ngực, bình tĩnh đáp: "Đúng là lần đầu ta đến sòng bạc, tất nhiên không ai dạy rồi." Nhưng lòng thầm nghĩ, những kẻ trong sòng bạc này quả nhiên giống lời kể của các huynh đệ dưới trướng năm đó, chẳng phải hạng lương thiện. Quy tắc bản thân lập ra có thể phá.

"Chết đến nơi còn dám cứng miệng." Đại hán giận tím người "Hôm nay lão tử sẽ dạy ngươi làm người, ta sẽ bẻ gãy cánh tay ngươi, khiến ngươi quỳ xuống gọi ông nội."

Hòa Yến đứng trong ngõ nhỏ, trước có đại hán cởi trần cùng đám gia đinh của gã, sau lưng có kẻ lai lịch bất minh theo dõi, thế gọng kìm trước sau, khó lòng chạy thoát.

Nhưng nàng ngay cả vũ khí cũng không có.

"Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã." Nàng từ từ nắm chặt hai quyền.

"Ngạo mạn!" Đại hán kia vẫy tay, gia đinh xung quanh hô nhau lên, cả gã cũng xông lên, không có quy tắc cứ nhằm ngay lưng Hòa Yến bổ xuống.

Dưới ánh trăng, thiếu niên cúi người, nhanh nhảu né được, gã chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó lưng gã bị giáng một quyền nặng nề, lần này như đổ thêm dầu vào lửa, gã phẫn nộ gầm lên, lại nhìn thiếu niên, đã thấy nó nhảy lên bức tường vây trong ngõ.

"Bắt nó lại!"

Người theo dõi Hòa Yến bên kia dường như đã hiểu ra, có người túm lấy quần áo của Hòa Yến xe rách. "Xoạc—" một tiếng, trường sam bị người khác xe rách một miếng.

"Ai gu." Nàng thở dài, vô cùng thương xót, "Hỏng rồi."

"Hãy còn tâm trạng lo cho quần áo của ngươi?" Đại hán nhăn mũi, quát "Hôm nay ta phải đập chết ngươi!"

Gã lao đến chỗ Hòa Yến, thân hình gã khổng lồ như ngọn đồi, khi di chuyển có cảm giác như mặt đất rung chuyển, hơn nữa có nhiều gia đinh như vậy, muốn dạy dỗ tên tiểu tử mới nhú này dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay gã lại đá trúng tấm sắt, nhìn qua thiếu niên này tuổi tác không lớn lắm nhưng không hiểu sao lại như con cá chạch, trơn tuột không ai bắt được. Nó xuyên qua đám người, ra tay không nhiều nhưng mỗi lần ra tay đều đánh trúng chỗ hiểm, không lâu sau, đám gia đinh và hộ vệ đều bị nó đánh ngã ra đất.

Hòa Yến tránh một quyền của đại hán trước mặt, trở mình, đá vào bụng đối phương, đáng tiếc động tác hơi lệch.

Tức khắc đại hán hét thảm.

"Xin lỗi, ta không cố ý." Nàng cảm thấy hơi chột dạ.

Cuối cùng thì thân thể cùng thân thủ của nàng vẫn chưa hòa hợp hoàn toàn, không thể ra tay đúng vị trí. Đại hán bưng lấy hạ thân ngã xuống đất rên rỉ, âm thanh vang trong đêm khiến người khác sởn gai ốc nhưng lại có phần đau xót.

Hòa Yến khom lưng nhặt số bạc vương vãi trên đất, nàng cày cả đêm, còn phải đánh nhau, số tiền vất vả kiếm được không thể để hời cho người khác.

Ánh trăng chiếu trên mặt đất, thiếu niên cúi đầu nhặt vàng bạc châu báu rơi vãi, giống như câu chuyện thần thoại kỳ quái, hình tượng một thư sinh vô tình lạc vào xứ sở thần tiên rồi nhặt được kho báu, không nhịn được đành chiếm làm của riêng.

Hòa Yến nghĩ như vậy, cảm thấy buồn cười nên cười rộ lên.

Nàng nhặt xong, nhìn đám người đang nghiêng ngả xiêu vẹo nằm rên rỉ dưới đất, đang định bỏ chạy thì đột nhiên nàng nghe được một giọng nói dịu dàng: "Vị huynh đệ này, bạc ngươi rơi nè."

Hòa Yến quay đầu nhìn.

Thấy một người đang đứng trước cửa quán rượu đã tắt đèn, là một nam tử trẻ tuổi. Khoác áo choàng rộng dài màu xanh đậm, bay phất phơ trong gió, càng khiến thân hình ấy lộ vẻ gầy gò. Tóc đen được vấn bằng ngọc quan màu lam, mày dài mắt hẹp, cực kì dịu dàng thoát tục, thanh thoát như tiên tử. Mặt y rạng rỡ ý cười, tiến lên một bước, trong tay là một miếng bạc vụn, chắc là vừa rồi đánh nhau, Hòa Yến làm rơi bên đó.

Nàng sớm cảm thấy chỗ quán rượu kia còn có người khác. Nhưng đối phương từ đầu đã ở đây, không xuất hiện, cũng không muốn tham dự vào trận ẩu đả này, đại khái chỉ là một người qua đường, nàng cũng không quan tâm. Chưa từng nghĩ sẽ gặp người đó lúc này.

Hòa Yến đã thấy không ít đàn ông, kiếp trước nàng vốn lấy thân phận nam nhân để giao du với nam nhân. Những người nàng gặp đa số đều dũng mãnh như đại hán tối nay, chưa đến mức độ anh tuấn chứ đừng nói là xinh đẹp. Hứa Chi Hằng cũng chỉ đến độ là anh tuấn nhã nhặn, là nam tử "ưa nhìn" mà nàng từng gặp, nhưng so với tư thái của nam nhân trước mặt thì có vẻ kém cỏi hơn một bậc.

Vừa rồi hẵng còn nghĩ, lúc nàng nhặt bạc giống như thoại bản thần thoại lan truyền. Bây giờ càng giống hơn, thiếu niên nghèo khổ gặp được thần tiên thật sự, vì dung mạo và nhan sắc của tiên nhân làm ngạc nhiên, có phải tiếp theo tiên nhân sẽ chỉ dẫn thiếu niên đến Linh Đài không?

Càng đến gần, càng cảm thấy nam tử này thoát tục như tiên nhân trên bích họa, tiên nhân thấy nàng im lặng, bèn nhắc: "Tiểu huynh đệ?"

Hòa Yến tỉnh táo lại.

Nàng nhận lại miếng bạc vụn từ tay đối phương, cười nói: "Đa tạ."

Nam tử đó lại cười: "Khách sáo rồi."

Hòa Yến quay người đi mất, không quay đầu lại.

Nàng đi rất nhanh, như mèo hoang lướt qua trên tường, vài bước đã không thấy bóng dáng, đuổi cũng không kịp.

Trong màn đêm, có thêm người xuất hiện, đi đến bên cạnh công tử áo lam khi nãy, nhỏ giọng nói: "Tứ công tử, thiếu niên kia..."

"Có lẽ là tình cờ đi ngang qua, không cần quan tâm hắn." Tiên nhân mỉm cười nói, tựa như lại nhớ ra chuyện cười gì đó, nụ cười càng rạng rỡ hơn: "Rất cơ trí."

------Ngoài lề------

Nam tiên nhân này là nam phụ nho, đừng nhầm cp ~

-----------

Sai ở đâu mọi người nhớ cmt nhắc nhở tui sửa nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro