Nếu không là tình yêu (Hôn nhân không tình yêu) - Diệp Lạc Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tôi về tác phẩm thích nhất của Má Tâm thì tôi sẽ trả lời là quyển này.

Có lẽ nhiều người sẽ có ý kiến khác với tôi, nhưng với tôi đây có lẽ là quyển mà tôi, một con người lười biếng và có chút chán về nhiều thứ, có thể đọc quyển này đến ba lần. Ừ thì với con số này có thể nhỏ đối với một số bạn nhưng với tôi có thể lập cả kỉ lục ấy chứ. Tôi không thích đọc lại bởi vì tôi đã biết tình tiết nhưng mỗi lần đọc lại quyển này tôi có cảm giác mình đã khám phá ra thêm vài điều mới mà lúc trước chẳng hề để ý.

Lần đọc đầu tiên tôi thấy nhân vật nữ có chút gây khó chịu, tính cách cô ấy quá khó hiểu nhưng tôi vẫn thấy ổn. Lần tiếp theo thì tôi thấy mối quan hệ của hai người họ khá là.... sao nhỉ, à kì lạ, lúc người này dành trọn lúc thì người kia dành chọn. Và lần cuối cùng, tôi thấy tình cảm của họ có vẻ rất đặc biệt, hiểu nhau và cảm nhận nhau theo một cách gì đó mà tôi không thể kể rõ.

Có lẽ quyển này tình tiết đúng là mô túyp yêu thích của má Tâm: bắt đầu yêu, xa nhau, quay lại, ngược nhau rồi phát hiện yêu sâu đậm. Đáng lý ra đọc kiểu này nhiều lần ít nhiều gì cũng phải quen nhưng tôi thật lòng rất đau xót. Nghiêm túc đấy, âm ỉ lồng ngực mà có thể cảm nhận được rõ ràng.

Nếu đã nói tới đây thì tôi cũng sẽ nhắc đến một tình tiết à không là một cảnh trong truyện. Tôi gọi nó là cảnh vì tôi có thể thấy được khung cảnh đó qua câu chữ miêu tả của Má Tâm và cảm nhận được cảm thụ của nhân vật lúc đó. Đó là cảnh Cảnh Mạc Vũ đến tòa ly hôn, dưới mưa anh ấy ôm chặt người mình yêu nhất nói hết lòng mình. Một người luôn lãnh đạm, luôn giấu cảm xúc thật lúc bấy giờ dưới cơn mưa, ngay khoảnh khắc sắp phải lìa xa, theo tôi thấy lúc đó anh ấy thật yếu đuối, bất lực. Không phải mất đi gia tài, bị lừa dối mà đau lòng, mất đi cô ấy làm anh đau lòng. Tôi có cảm giác anh ấy vừa mất đi tất cả của mình.

Cảnh đó thật sự làm tôi đau lòng. Tuy không bật khóc nhưng tôi thật sự rất buồn.

Bên cạnh đó, nhân vật nam chính cũng có thể nói là thể loại nhân vật tôi thích. Tuy là lãnh đạm nhưng thẳng thắn, rõ ràng và rất là nam tính. Nhiều người sẽ thích tính cách bá đạo, cường mãnh của Hàn Trạc Thần, hay ôn nhu, điềm đạm như Dương Lam Hàng, hay có thể là bá đạo như Diệp Chính Thần. Nhưng tôi nghiêng về Cảnh Mạc Vũ, một cách nào đó tôi lại thích cách yêu của anh ấy.

Mọi người sẽ bảo anh ấy lạnh lùng, có chút vô tâm nhưng theo tôi, tình cảm của một người con trai không phải là những lời đường mật là một hành động ôm chặt trong vòng tay khi ngủ, hay là ánh mắt nhìn đăm đăm hay có khi là bóng dáng cao lớn không ngừng tìm kiếm.

Cảnh Mạc Vũ... Nếu không là tình yêu thì anh ấy không vì thế mà ở bên cạnh cô ấy, nếu không là tình yêu thì anh ấy sẽ không bỏ qua thù hận mà giữ chặt và nếu không là tình yêu thì chắc hẳn lúc bị cô ấy rời bỏ thì cũng sẽ không quay lại níu giữ.

Nếu không là tình yêu.... thì họ không cần bước 99 bước rồi đợi người kia đi nốt bước còn lại.

Câu nói mà Vy thích nhất của Cảnh Mạc Vũ là: "Vì cô ấy anh có thể dùng tay cướp dao. Nhưng vì em, anh có thể dùng ngực đỡ đạn. So với em cô ấy chẳng là gì cả". Nếu bạn nghĩ anh ấy cứu một cô gái khác là vì yêu cô ấy thì Cảnh Mạc Vũ đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. So với hành động cướp dao ấy chỉ là một phần nhỏ đối với lấy ngực đỡ đạn. Với anh, có thể hy sinh vì người mình yêu.

Diệp Lạc Vô Tâm là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trong giới ngôn tình, nếu bạn đã trải qua một tình cảm vượt qua mọi ranh giới trong Ngủ cùng sói, hay đã thưởng thức câu chuyện ngọt ngào đáng yêu của thầy trò cùng Mãi mãi là bao xa, hay có lẽ đã trải qua nhiều cung bậc xúc cảm với Động phòng hoa trúc cách vách. Vậy các bạn hãy thưởng thức một hôn nhân tưởng chừng không có kết quả với Nếu không là tình yêu nhé.

Một cuốn tiểu thuyết hay đang bị bỏ lỡ. Hãy đọc và cho tôi cảm nhận của bạn.

*

Các bạn có thể không giống tôi. Vì tôi cũng đâu thể thay đổi suy nghĩ của từng người, đây chỉ là cảm nhận của chính tôi.

- Vy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro