Trọn đời bên nhau - Mặc Bảo Phi Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trong những thể loại truyện mà tôi yêu thích nhất, là tình thầy trò. Có thể nhiều người không thích thể loại này vì có vẻ hơi... loạn luân. Đây là ý kiến tiêu cực thôi, tôi chẳng để ý mấy, bản thân tôi lại thấy rất đáng yêu và có chút hài hước.

Về truyện Trọn dời bên nhau này, bạn không thể trông chờ vào câu chuyện với người thầy soái ca, còn cô học trò mềm mại như nước. Bởi vì nhân vật nam có khuyết điểm và nữ chính cũng vậy, thậm chí giữa hai người họ có rất nhiều khúc mắc. Nhưng đây chính là lý do tôi thích nó.

Không phải soái ca hoàn hảo, nam chính của chúng ta bị bệnh, không phải là mấy bệnh về tâm lý này nọ đâu mà là bệnh, nói đúng hơn là di chứng. Nam chính - Cố Bình Sinh, bị khiếm thính, tuy thế chỉ có thể đọc khẩu hình của người đối diện để hiểu họ nói gì. Đây đúng là một đặc điểm rất hay. Mỗi lần nói chuyện, khi nữ chính quên nhìn vào anh mà nói thì anh sẽ nói: "Em có thể nhìn vào mắt của anh mà nói được không?". 

Mình thấy chi tiết này khá dễ thương, thầy giáo đẹp trai nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt, nói thật tuy là nữ chính trong truyện này đã cứng rắn lắm rồi mà cũng phải mất lần bị trụy tim.

Cặp đôi này có nhiều vướng mắc lắm, nữ chính tránh nam chính như thấy thú dữ ấy vì một số truyện trong quá khứ. Nhưng cuối cùng hai người đã đến với nhau mặc kệ tất cả, đơn giản vì họ yêu nhau thật lòng. 

Truyện này thật sự có rất nhiều chi tiết hay, nói đến đây mình muốn nhắc đến chi tiết mình yêu thích. Đó là nữ chính gặp chuyện không vui có chút bị ủy khuất, mà bạn nữ chính này rất cứng rắn, kiềm nén và chịu đựng nhưng cuối cùng buồn bã gọi điện thoại cho nam chính, mới nghe giọng trầm thấp từ đầu dây bên kia đã bật khóc. Vì nữ chính nghĩ nam chính không nghe thấy, nên khóc một trận mà anh nam chính chỉ im lặng. Cho đến khi cô khóc xong, cúp điện thoại, anh nhắn tin liền hỏi chuyện gì, nhưng đúng như kiểu mô típ bình thường, cô trả lời không có gì. 

Cứ tưởng đến đây là xong, cô khóc, anh không biết. Ai ngờ, mấy ngày nữa, hai người gặp nhau. Anh nam chính kể cho cô gái về loài động vật cá heo, giao tiếp bằng sóng âm ấy, nói đi nói lại xong dẫn xuống một câu: "Giao tiếp cũng không nhất thiết phải cấn đến tai nghe, cho nên... anh có thể nghe thấy em khóc". Tôi xin phép bật một câu cảm thán là: "Trời ơi, ngọt ơi là ngọt!". 

Đúng là bạn thấy truyện này có chút không được ngọt bằng mấy truyện khác hay không hay và có chút dài. Nhưng theo tôi, cốt truyện rất thiết thực và có nhiều chi tiết đặc biệt, 

Thể loại thầy trò có ít truyện hay lắm, đa số là nghiêng về kiểu thầy giáo hay bắt bẻ hay dùng mấy câu này nọ, cô học trò có chút trẻ con này nọ. Mãi mãi là bao xa của Diệp lạc vô tâm rất hay, khỏi bàn rồi, nhưng theo tôi, một bộ truyện nghiêng về tính thực tế thì rất đáng để đọc. 

Câu chuyện tình yêu của họ rất chân thật, khúc mắc trong quá khứ, gặp lại, bí mật và khó khăn ở mỗi người là những điểm có thể gây nản cho một số bạn nhưng theo tôi lại rất hay. Vì họ có thể vượt lên tất cả và tiến đến bên nhau.

À, còn nữa, kết thúc đúng là hơi chưng hửng nhưng vẫn là HE. Đây là lời chị tôi nói về cái kết thúc. Còn tôi thì nó còn hơi lan man nhưng vẫn còn một điểm rất hay ở cái kết, đó là nam chính đồng ý lấy lại khả năng nghe. Đồng ý thay đổi mình vì cô ấy. 

Một tình yêu hết sức ý nghĩa.

Bộ này nói về một tình yêu rất thực tế  nhưng ý nghĩa nên mình mong các bạn đừng mong chờ  ở một cái gì đó quá ngọt ngào nhé. Tuy thế, bộ này rất đáng để đọc nhưng đang bị bỏ lỡ, còn chờ gì nữa. Hãy đọc và cho mình suy nghĩ nhé!

- Vy -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro