HÃY ĐỂ NHỮNG TÂM HỒN ĐẸP ĐẼ MÀ CÔ ĐƠN TÌM THẤY TRI KỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Cảnh báo spoil: Phần này có tiết lộ trước nhiều tình tiết phim, nếu bạn chưa xem phim thì đừng đọc để cảm nhận hết bộ phim. Hãy cứ tiếp tục đọc, nếu bạn đã xem hết phim và cũng đang đi tìm hiểu ý nghĩa của bộ phim)

Đôi khi đừng trách cứ cuộc sống tại sao lại bày ra cho bạn bao nhiêu là rắc rối, vì chính những lúc phải xoay sở với rắc rối ấy, bạn sẽ trở nên khôn ngoan hơn và may mắn tìm thấy tri kỷ của đời mình!

Mặc dù chỉ mới xem xong tập cuối của bộ phim cách đây vài tiếng đồng hồ, nhưng tôi đang cố nhớ lại những rắc rối mà cặp đôi James và Alyssa đã trải qua, có vô vàn những khoảnh khắc đã khiến chúng dần nhận thức được cuộc sống và càng trở nên dính chặt với nhau hơn đến dường như không thể tách rời được.

Tai nạn kinh khủng nhất là khi James đã giết gã nhà văn bệnh hoạn để bảo vệ Alyssa, đó lại cũng chính là sau khi cậu đang dần lấy lại cảm xúc của mình. Tôi vẫn nhớ mãi và thấy thương vô cùng, khi James độc thoại trong đầu cậu rằng chính việc ở bên Alyssa khiến cậu dần "cảm nhận được", và cậu ghét điều đó, có lẽ cậu chỉ chưa quen với điều đó mà thôi. Chính lúc dần cảm nhận được ấy, James ngắt 1 bụi hoa, nhét vào 1 chiếc ly để mang tặng cô bé như một món quà xin lỗi, thế nhưng cô bé lúc ấy vẫn còn giận cậu và dắt theo 1 chàng trai khác về để làm tình như sự trả đũa đáp lại cậu. (Thật may là cô bé đã kịp thay đổi ý định, và thật may chàng trai đó cũng rất tử tế khi cô bé yêu cầu sự dừng lại). Và rồi James vẫn yên lặng, kiên nhẫn đợi Alyssa ngủ, mới khẽ nằm xuống dưới giường (chứ không phải trên giường), cố gắng giữ yên cho giấc ngủ của Alyssa, bàn tay từ tốn chạm vào tay cô bé, cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy James dịu dàng đến nhường nào, đánh dấu bước ngoặt rằng cậu thực sự quan tâm và yêu thương Alyssa. Thế nhưng theo sau mỗi phút giây ngọt ngào, luôn là 1 trường đoạn căng thẳng, công thức làm phim ấy không bao giờ lỗi thời, và trong trường hợp này, tôi bỏ qua sự thán phục dành cho nhà làm phim mà toàn tâm toàn ý lo lắng cho số phận của 2 đứa trẻ trước cơn bão dữ.

Khi tên sát nhân cẩn thận hỏi lại cô bé đi với ai, Alyssa trả lời rằng chỉ đi 1 mình, câu trả lời ấy lập tức khiến James – tôi tin rằng – trái tim James thắt lại, cậu nằm trốn dưới giường, trong khi Alyssa phải một mình – chỉ một mình đối mặt với kẻ sát nhân. Và khi hắn ngồi xuống giường, Alyssa dữ dằn, đanh đá đã hoàn toàn biến mất, trả lại một cô bé thực sự sợ hãi và chỉ biết khóc nấc lên, cầu xin bằng 2 chữ duy nhất "Xin đừng", nhưng nào có dễ dàng đến thế! Và rồi trong cơn địa chấn kinh hoàng của số phận, James giết chết kẻ sát nhân bằng chính con dao mà cậu luôn nghĩ sẽ dùng nó để giết Alyssa – thế nhưng giờ đây, lại dùng nó để bảo vệ cô bé.

Alyssa vẫn luôn như thế, nhanh nhẹn vào tháo vát, tìm cách dọn dẹp và bỏ trốn an toàn nhất, cô bé bảo vệ James theo cách của riêng mình! Khoảnh khắc James đau khổ nhận ra, người thực sự đang được bảo vệ là cậu chứ không phải Alyssa, rồi bật khóc khiến tôi xúc động vô cùng, còn gì đáng thương cảm hơn khi người đàn ông nhận ra họ không thể bảo vệ người con gái họ quan tâm, mà ngược lại, chính họ đang mang rắc rối đến cho cô gái ấy!

Tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi Alyssa và James đã tìm thấy nhau chỉ sau một ngày xa cách, thở phào khi chúng học được bài học hối lỗi, hiểu rằng chúng cần có nhau, chứ không chỉ là 2 kẻ bất cần đời va vào nhau một cách tạm bợ và ngẫu hứng. Sự trưởng thành của chúng chưa thực sự nhiều, nhưng là dấu mốc quan trọng cho thấy 2 đứa trẻ dần lấy lại niềm tin vào cuộc đời, dù vừa phạm phải 1 sai lầm to lớn! Chúng hiểu rằng, cuộc sống này không phải chỉ có vấn đề của bản thân mình, mà còn cả sự ràng buộc tâm hồn và trách nhiệm giữa những con người, mà ở đây là giữa hai người đồng hành, niềm tin của 2 đứa trẻ được đáp trả khi chúng cùng tìm thấy nhau ở quán ăn ấy. Chúng tìm đến đúng nơi đã rời bỏ nhau, để được gặp lại nhau, niềm tin cũng mong manh lắm chứ, thế nhưng đã thành sự thực! Thật tuyệt vời!

Rõ ràng bọn trẻ rất khó chịu tin người lớn, nhưng với người bạn của mình, khi đã đủ những trải nghiệm cùng nhau, chúng sẵn sàng tin nhau vô điều kiện!

 Càng theo dõi bộ phim, ta càng nhận ra tâm hồn đẹp đẽ của 2 đứa trẻ ấy. Chúng thấy có lỗi, chúng biết áy náy vì những việc đã gây ra, chúng biết cảm thương cho chú chó bị cán chết ...

Kịch bản phim thật chặt chẽ và xuất sắc khi để cho Alyssa được người bảo vệ siêu thị tha thứ cho hành vi ăn trộm đồ, nhưng cô bé vẫn dũng cảm quay trở lại nơi mình bỏ trốn để giúp đưa đứa bé bị lạc về với bố. Hẳn Alyssa xót thương cho người cha đang lạc mất con, giống như chính cô bé đang phải ngày đêm tìm về với bố mình, để rồi sau đấy Alyssa cũng lo lắng cho James, có thể cậu cũng đang sợ hãi vì để lạc mất cô như thế. Vậy nên, với diễn biến tâm lý ấy, Alyssa đã tìm về cửa hàng nơi cô bỏ lại James, và chứng minh rằng James đã không hề sai khi đặt niềm tin vào Alyssa.

Về phía James, cũng không thiếu những lúc để ta cảm phục tâm hồn đẹp và sự tinh tế của cậu. Cứ mỗi lần Alyssa khiến người lớn "phát choáng" vì phát ngôn của cô, thì James lại nhỏ nhẹ nói xin lỗi như để xoa dịu. Cứ mỗi lần cô bé mệt mỏi và lo sợ, James liền trấn an cô bằng những cử chỉ dịu dàng hay sẵn sàng lớn tiếng với người khác - điều mà cậu rất ít khi làm - chỉ để bảo vệ cảm xúc cho Alyssa. Và hành động anh hùng nhất, đàn ông nhất của James là ở cuối phim, khi cậu chấp nhận cho tất cả mọi người trên thế giới này tùy tiện kết tội cậu để bảo vệ người con gái mà mình yêu. 

Cảnh cuối phim khi James bỏ chạy trong tiếng thét của Alyssa khiến người ta phải rơi nước mắt, chứng kiến những bước chạy vất vả và yếu đuối của James, cùng tiếng đạn khô khốc vang lên làm tôi sợ hãi biết nhường nào. Rồi tương lai của 2 đứa trẻ sẽ về đâu,....

Nỗi buồn mà bộ phim gieo vào lòng tôi tưởng như ko thể nào dứt nỗi, tại sao tuổi trẻ của James và Alyssa lại cay đắng đến nhường thế, chỉ mình chúng nó có thể mang đến cho nhau những phút giây ngọt ngào ngắn ngủi nhưng thế giới thật hà khắc với chúng - với chỉ riêng với chúng mà thôi! Tôi không biết James và Alyssa sẽ tiếp tục sống thế nào, cuộc đời có giữ cho chúng sẽ được bình yên sau từng ấy biến cố hay không, những  người lớn trong phim có chịu hiểu cho những gì 2 em đã trải qua không! 

Tuổi mới lớn vốn dĩ đầy u ám và ẩn tiềm hiểm họa, vì lúc ấy chúng ta vẫn chưa kịp hiểu những thỏa hiệp với cuộc đời, và khi cuộc đời lỡ ném vào ta những sự thật phũ phàng thì với sự ngơ ngác của những tâm hồn còn non nớt, chúng ta dễ dàng bị quật ngã và trở nên mất kiểm soát với chính mình! James và Alyssa đã phải chứng kiến những nỗi đau biến chúng thành kẻ lập dị và cô đơn đến cùng cực, thật may khi 2 đứa trẻ vô tình gặp gỡ và cuốn lấy nhau, nhưng cũng thật khủng khiếp khi sau từng ấy thời gian bên nhau - người ta lại nỡ chia xa chúng! Thế nên khi bài hát kết phim vang lên - "why do the birds go on singing....it's the end of the world...it's end when you say goodbye" - cảm giác còn lại cho mỗi chúng ta là "thảng thốt":

- Rút cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu

- James và Alyssa sẽ phải chia xa vì James phải đi tù ư?

- Liệu 2 đứa trẻ ấy có thể trở thành những người lớn bình thường được nữa hay không?

- Liệu người ta sẽ cảm thông cho chúng chứ?

Và khi màn hình tối lại hẳn, mỗi người trong chúng ta có riêng cho mình 1 câu trả lời để tự an ủi nỗi nhức nhối trong tim, riêng tôi, tôi cầu nguyện sẽ không có James hay Alyssa nào ngoài đời thực cả, cầu nguyện cho mọi đứa trẻ trên thế gian này sẽ được lớn lên trong bình yên và hạnh phúc, cầu nguyện cho tất thảy những người lớn trên thế gian này hãy luôn rộng lượng và thấu hiểu cho các em - nhất là những đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì - cái tuổi mà ai cũng phải vất vả trải qua cùng nỗi cô đơn khó giải bày và vô thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro