MỤC ĐÍCH HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG TÂM HỒN NHẠY CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước hết mình không muốn gọi đây là 1 bài review phim, nó chỉ đơn giản là cảm xúc của mình sau khi xem xong series này, nếu mình không viết ra, thì thật khó để mình bắt đầu xem một bộ phim khác. Vâng, đấy chính xác là cảm giác của bạn sau khi xem xong bộ phim này đấy, sự bí bách, bí bách như chính tuổi dậy thì nông nổi của bất kỳ ai.

Bộ phim nhắc tôi nhớ mình từng căm ghét thế giới này đến mức nào, dù tôi sống không hề bất hạnh, bạn bè gia đình thầy cô và cả việc học của tôi đều thuận lợi, nhưng sâu bên trong tôi luôn cảm thấy thế giới này đầy mâu thuẫn và tôi phẫn nộ với điều đó, dù thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Phẫn nộ" - đó chính là tâm trạng thường trực của tuổi mới lớn đầy nhạy cảm, vì trải nghiệm của tôi rất ít, tôi không dám khẳng định rằng sự phẫn nộ đến với nhiều người ở tuổi vị thành niên, nhưng qua những bộ phim, những câu chuyện có thực, tôi cảm nhận rằng cũng không ít người từng trải qua tuổi dậy thì đầy phẫn nộ như tôi.

Thế nhưng trái với vẻ hướng ngoại bên ngoài của mình, tôi mang hết sự phẫn nộ giấu vào trong tim, và tự vượt qua, chắc vì tôi may mắn có 1 môi trường sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều so với 2 nhân vật chính trong phim - James và Alyssa. Nhắc đến tên 2 đứa trẻ ấy, tôi lại thấy buồn kinh khủng, tôi như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình lúc 17-18 tuổi nhưng lại đặt vào một tình cảnh tồi tệ hơn rất nhiều, với phản ứng cũng mạnh mẽ không kém trước sự tổn thương mà cuộc đời nghiệt ngã giáng xuống 2 số phận ấy. Nếu sự mất mát của James biến cậu bé thành 1 mối hiểm họa, 1 mầm mống sát nhân hàng loạt (nếu bạn xem đủ nhiều phim Mỹ về đề tài sát nhân như tôi, bạn sẽ hiểu nỗi lo này), thì nỗi cô đơn mà Alyssa chịu đựng khiến cô bé luôn hành động bột phát, tùy tiện và ngỗ nghịch, sẵn sàng vượt qua mọi quy chuẩn của xã hội về phép tắc (chứ không phải về đạo đức). Cả 2 điều có 1 điểm chung là sự phẫn nộ với những gì đang diễn ra với cuộc đời mình, phát chán đến cùng cực với gia đình, tuy rằng cách phản ứng của cả 2 hoàn toàn trái ngược. Phản ứng ấy thể hiện qua hành vi của 2 đứa trẻ và qua mục đích mà cả 2 đề ra cho chuỗi hành động của mình.

MỤC ĐÍCH HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG TÂM HỒN NHẠY CẢM

James khép mình, vô cảm, ít nói nhưng tiềm ẩn một mục đích nguy hiểm, cậu luôn biết mình muốn gì - đó là giết Alyssa - "một thứ gì đó lớn hơn" những con mèo, con chuột mà cậu từng giết, vì sao ư? Vì James vốn cũng chán ghét sự vô cảm của mình, cậu thử giết những con vật nhưng không cảm nhận được gì, liệu rằng khi giết cái gì đó lớn hơn thì cậu có tìm thấy lại cảm xúc của mình hay không? Dĩ nhiên logic trong đầu James không diễn ra như vậy, nó chỉ đơn giản là những bước chân lên từng nấc thang của hành vi bạo lực: từ giết gián, giết chuột, giết mèo, đến giết người - "lớn hơn" về trọng lượng, về độ khó, về trách nhiệm, nhưng - tôi tin rằng mục đích chính trong tiềm thức của James cho ý định giết người, cho hành vi bạo lực của cậu là để tìm lại cảm xúc - thứ đã mất đi cùng với nỗi đau quá lớn từ sự kiện "người mẹ tự tử ngay trước mặt mình". Mục đích này có còn đáng được cảm thông hay không, nó tùy vào khả năng thấu cảm trong mỗi chúng ta!

Về Alyssa, lúc đầu bạn sẽ không thấy gì ngoài một con bé đang tuổi dậy thì, ưa gây rối, hành động nông nổi, chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác và khả năng tự vệ cảm xúc cực cao. Chính nỗi cô đơn, không có người cha bên cạnh, đã khiến Alyssa luôn phản ứng quá khích với bất kỳ ai làm cô khó chịu, để bảo vệ cảm xúc của chính bản thân mình và cũng là để gây chú ý chăng! Với Alyssa, bố dượng cô là một tên khốn (và chúng ta cũng sẽ thấy đúng là như vậy) còn mẹ cô thật bất lực để có thể mang đến cảm giác an toàn cho cô. Thật lạ là Alyssa có thể gào thét và chửi rủa bất kỳ ai bên ngoài nhưng với mẹ cô, với bố dượng - những người mà có thể tạm coi là gia đình của cô bé thì Alyssa lại không thể phản ứng mạnh mẽ với họ được, chứng tỏ bản chất Alyssa là một đứa trẻ ngoan, con bé chỉ cảm nhận quá rõ rằng nó đang bị bỏ rơi ngay trong cái không khí gia đình giả hiệu của người mẹ và ông bố dượng đểu giả. Lối thoát duy nhất để Alyssa có thể sưởi ấm nỗi cô đơn của mình là đi tìm người bố ruột của mình. Dĩ nhiên Alyssa đã quá đỗi cô đơn rồi, cô bé không thể nào đi 1 chặng đường dài như vậy mà không có ai bên cạnh, và một cách ngẫu nhiên (nhưng đầy hữu ý của định mệnh), người bạn đồng hành đó lại chính là James - kẻ đang muốn giết Alyssa để làm thể nghiệm cho cuộc đời mình.

Thế là 2 mục đích kỳ lạ đó đã gắn 2 số phận xúi quẩy ấy lại với nhau, tạo nên một hành trình đầy rắc rối, thực ra riêng đối với 2 đứa trẻ ấy hẳn là không chỉ có rắc rối, mà còn cả hạnh phúc, hạnh phúc vì tìm thấy chính mình, tìm thấy sự đồng cảm mà chúng từng ngỡ rằng không một ai hiểu được, giải tỏa sự phẫn nộ cũng như hiểu được vì sao mình phẫn nộ, ở một khía cạnh nào đó, chúng trưởng thành hơn, thế nhưng nỗi buồn vẫn hiện hữu ở đó mà không có lời giải đáp. Liệu James, liệu Alyssa có thể tiếp tục lớn lên như những đứa trẻ bình thường, có thế sống với cuộc đời bình yên, hạnh phúc hay ít nhiều vơi bớt đi sự phẫn nộ, cô đơn trong trái tim của chúng? Lời giải đáp đặt hoàn toàn vào trách nhiệm của những người lớn, là cha/mẹ của chính các em, là cảnh sát, là cộng đồng,.... tùy thuộc vào khả năng cảm thông, dung thứ và yêu thương của con người. Nếu nói một cách khiếm nhã, thì còn tùy thuộc vào sự mạnh mẽ và kiên định của tâm hồn 2 đứa trẻ nữa, nhưng qua những gì đã xảy ra trong suốt cuộc hành trình của chúng, hẳn bạn cũng đồng ý với tôi tâm hồn của James và Alyssa đẹp đẽ đến nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro