Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố tấp nập người qua lại.
Một bóng dáng lẽ loi cô độc đang đứng đưới ánh đèn đêm . Cô lẵng lặng bước đi chầm chậm. Bất chợt nở một nụ cười đầy chua xót.
Bây giờ đây cô đã không còn người thân nào trên đời. Một mình cô phải chống chọi trên cỏi đời đầy cô quạnh này.
Cô tài giỏi thì đã sao chứ. Người ngoài chỉ biết cô là con người tài năng và lạnh lùng nhưng có mấy ai cảm nhận đc sâu trong tâm hồn cô là một trái tim đầy tổn thương và rỉ máu.
Lướt nhanh qua khu trung tâm đông đúc . Cô rãi qua những hàng cây đang dần rụng lá . Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Trước cổng nhà cô có một nhóm vệ sĩ đang đứng canh. Cô bất giác nhíu mài. Một người vệ sĩ bước ra cúi chào cô và làm động tác mời :
- Xin chào, Cô Park chủ nhân của tôi đã đợi cô từ rất lâu rồi.
Cô đi theo tên vệ sĩ
Tư trong xe bước ra một người phụ nữ mặc đồ công sở đúng mực tóc búi nhẹ nhàng tôn lên vẻ dịu dàng mà quý phái. Cười nhẹ:
- Xin chào , Tôi là Park So Yeon
Cô đạm mạc đánh giá người phụ nữ trước mắt sang trọng quà quý phái. Nhưng không mất đi sự lịch thiệp và nghiêm túc .
- Park Ji Yeon
Cô trả lời Rất ngắn gọn.
So Yeon Rất chuyên nghiệp vào thẳng vấn đề.
- Cô Park lần này tôi đến đây là muốn mời cô về Hàn Quốc một chuyến. Tôi được Giáo sư Lee Giới thiệu. Ông ấy nói cô Rất có chuyên môn về mặt tâm lý học.
Giọng của So Yeon dịu dàng và mang đầy sức thuyết phục.
- Về Hàn Quốc sao ?
Giọng Của Ji Yeon hững hờ nhưng nếu chú ý có thể nghe thấy được sự mong lung trong lời nói.
Nơi đó chứa rất nhiều ký ức tuổi thơ của cô.
Có ba và mẹ và cả người đó.
Cô rũ mi có lẽ đến lúc cô nên đối diện với thực tế.
Cô đến Luân Đôn 2 năm nay chỉ để lãng quên tất cả. Nhưng càng cố quên đi thì những ký ức kia lại càng rõ nét hơn.
Cô là Bác sĩ tâm lý , cô có thể chữa vết thương lòng của người khác. Nhưng lại không thể tự chữa trị cho chính bản thân mình.
Có lẽ bây giờ là lúc cô nên đối diện với thực tế.
- Thôi được Tôi đồng ý
So Yeon Có chút bất ngờ. Cô từng điều tra rất kỹ về vị bác sĩ này. Nghe nói cô ấy không chỉ lạnh lùng mà còn rất khó mời được.
Cô đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch tác chiến lâu dài ở Luân Đôn Để có thể mời được cô Ấy.
Vậy mà Bây giờ mời được mà chả tốn bao nhiên công sức làm cô có phần hơi nghi hoặc. Nhưng nhiều hơn là phấn kích. Lần này em gái của cô có lẽ sẽ khỏi bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro