Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Hàn Quốc
Một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ dài đến thắt lưng màu nâu nhạt. Cô deo mắt kính bản to che đi nữa khuôn mặt. Làn da cô trắng nõn mượt mà.
Cô bước thẳng đến chiếc xe mài đen đang đậu đằng xa. Có một người vệ sĩ bước ra cung kính mời cô lên xe.
Đường phố ở Hàn Quốc khác hẵng với ngoại ô Luân Đôn nơi cô ở nó không mang vẻ cổ kính xa xưa mà đượm đầy hơi thở tươi mới và nhộn nhịp. Xe lướt qua từng toàn nhà cao ngất. Từng dòng người qua lại. Ji Yeon có chút mất hồn nhìn ra cửa sổ. Cô phản phất như thấy được hình ảnh mẹ cô hiền hòa gọi tên cô. Như thấy Ba nhẹ nhàng xoa mái đầu cô. Như thấy anh đang vuốt mái tóc cô. Nhưng tất cả đối với cô ...
Chỉ còn là xa vời....
Cô đã mất họ vĩnh viễn ...
- Cô Park, Đã đến nơi
Một anh vệ sĩ cung kính mỡ cửa xe. Tiếng gọi làm cô như chợt tỉnh. Cô đạm mạc :
- Cảm ơn anh 
- Đây là trách nhiệm của tôi, thưa cô Park mời cô đi hướng này.
Anh ta nở một nụ cười chuyên nghiệp. Hướng dẫn cô qua một dài phun nước rộng lớn. Và vô số hàng cây được tỉ mỉ cắt tỉa.
Cô đang đứng trước một căn biệt thự to đồ sộ khoát trên mình phong cách hiện đại .
Cửa kính hướng Đông hứng ánh nắng mặt trời. Phía Tây là một vườn hoa cẩm chướng rực rở. Hai vệ sĩ ở cửa cúi người chào cô rồi chuyên nghiệp mở cửa.
Cô tháo kính mát theo sự hướng dẫn của anh vệ sĩ mà bước vào nhà.
So Yeon đang ngồi trên sofa màu kem. Hướng cô nở nụ cười thân thiện:
- Cô Park Rất vui được gặp lại.
- Chào cô
Ji yeon Trả lời có phần ngắn gọn.
- Tôi muốn gặp bệnh nhân .
Ji Yeon vào thẳng vấn đề. Điều này làm So Yeon có phần bất đắt dĩ
- QuẢ nhiên là cuồng công việc. Mời cô theo tôi.
Ji Yeon đi theo So Yeon lên một câu thang t
Dài suốt đường đi hai người bảo toàn trầm mặc cuối cầu thang là một căn phòng có phần đen tối và u ám. Ji Yeon bất giác nhíu mài .
- Đây là phòng của cô Ham Sao ?
So Yeon gật đầu.
Ji Yeon đã đc biết tất cả về Cô Gái tên Ham EunJung này. Hoàn cảnh cô ấy cũng có mất phần tương tự cô.
Điều này làm cô đưa ra quyết định phải chữa đứt căn bệnh này cho EunJung .
Cô vặn khóa cửa. Nhẹ nhàng bước vào. Căn phòng đen tối không lọt vào được một tia sáng nào . Ji Yeon bất giác nghĩ đến một người trong một thời gian dài không có ánh sáng . Cô e là bệnh Trạng của cô ấy có thể đã nặng hơn những gì cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro