Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bệnh trầm cảm thì tính tình sẽ bị thời tiết và môi trường ảnh hưởng.
Cả căn phòng này đen tối như vậy. Cô e ...
-Cô Ham
Ji Yeon nhẹ giọng gọi.
Căm phòng đen tối yên tĩnh đến mức làm người ta kiếp sợ.
- Cô Ham
Ji Yeon lại gọi. Và lần này đáp lại cô vẫn là màu đen tối trầm tĩnh. Ji Yeon không nhịn đc nhíu mài. Quả là đã bệnh một thời gian dài rồi.
Lần này Ji Yeon không hè khách  khí bật đèn lên. Tia sáng đột ngột chíu vào mắt làm mắt cô hơi nheo lại. Cô nhìn thấy trên Sofa một cô gái xinh đẹp. Tóc cắt ngắn màu đen huyền.Da thịt vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên có vẻ tái nhợt. Cô ấy có vẻ khó chịu với ánh sáng. Nên Đôi mài hơi chao lại.
- Cô Ham. Tôi là Park Ji Yeon. Từ nay phụ trách bệnh trạng của cô.
EunJung vẫn đờ đẫn không chịu nhìn Ji Yeon cũng không trả lời cô ấy. Cô đang chìm trong một phần ký ức đẫm máu. Chiếc xe, Tai nạn, Tất cả mọi thứ có phần hỗn loạn. Làm cô đau đầu. Hai tay eunjung ôm đầu .
Mọi thứ quá hỗn độn.
Ji Yeon thấy tình trạng EunJung không ổn định. Cô biết EunJung đang nhớ về đoạn kí ức đau buồn làm cô ấy không thể thoát ra kia. Có lẽ chỉ khi cô ấy chấp nhận được sự thật thì... cô ấy mới khỏi bệnh. Ji Yeon vỗ nhẹ bã vai Eunjung thấp giọng nói :
- Không sao mọi thứ đã qua hết rồi. Tôi tin họ cũng không muốn thấy cô như vậy.
EunJung ngẫn người. Cô ngẩn đầu nhìn JiYeon. Trong đôi mắt cô chứa sự mù mịt. Dày đặc như sương mù bao phủ.
- Cô Không phải chỉ một mình. Đừng tự hành hạ mình như vậy.
Ji Yeon tiếp tục khuyên nhũ. Cả người EunJung vô lực trượt xuống sofa. Cô tiếp tục ôm đầu. Những hình ảnh tua chậm, Lời nói tiếng cười. Rõ ràng từ bước hiện ra trong đầU cô. Cô sợ hãi phải đối mặt với thực tế. Cô không muốn ...
Thật sự không muốn...
Trên khuôn mặt EunJung toát nên vẻ thống khổ. Đau đớn vô cùng. JiYeon không còn cách nào khác. Cô ôm EunJung Vỗ nhè nhẹ trên lưng cô ấy. Dịu dàng vỗ về như vỗ về một đứa trẻ. Cũng không hiểu tại sao. Tâm trạng của EunJung dường như được bình thản trở lại cô. Nhịp thở từ từ đều đặng trở lại. Không biết từ lúc nào cô thiếp đi trên vai JiYeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro