Đón nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy thì nó trở lại hoạt bát như thường. Vẫn cười đùa vui vẻ, làm mấy trò hề trong lớp, có tác dụng giảm bớt căng thẳng của kì thi sắp tới.

Chỉ khác một chút, là nó bắt đầu lải nhải bên tai tôi nhiều hơn.

"Ê Bảo Hoàng, cái game mới ra nó bựa vl"
"Đu, nhỏ kia xinh mày"
"Mày chở tao đi ăn bún đậu đi"
"Mày nghe tin gì chưa Bảo Hoàng, có vụ..."

"Địt mẹ mày im đi giùm tao cái"

Tôi đau đầu quát nó, bài tập thì chất đống còn nó thì ngồi ngẩn ngơ. Nhiều lúc cũng muốn đá vô cái mặt ngơ ngơ đó lắm nhưng nghĩ lại để hư một khuôn mặt ưa nhìn thế sẽ mắc nghiệp lớn nên thôi.

Nói là nói thế, chứ dưới áp lực của việc học, có nó bám bên cạnh cũng giúp tôi đỡ phần nào mệt mỏi. Nhưng bảo tôi nói thế với nó á? Còn lâu.

Vì hẳn mà nó nghe vậy, sẽ còn lảm nhảm nhiều hơn.

"Bảo Hoàng"
"Gì?"
"Trông mày đẹp trai"
"Cái đéo-?"

Thế là nó cười khì khì, nhanh chân chạy tọt đi, báo hại tôi phải vác cuốn sách phang thẳng vào đầu nó. Phan Hoàng ngã ra đất, nằm lăn ăn vạ gì mà "thanh xuân vùi đầu vào học quên mất gái xinh lẫn cao lương mỹ vị" khiến cả lớp cười ồ lên. Mấy thằng bạn nó ào ra, bắt chước nó mà nằm một hàng ra đất, thay phiên nhau gợi lên tiếng cười trong bầu không khí căng như dây đàn.

Tôi nhìn Hoàng, nó cười rất tươi. Cũng phải khen nó khi mà vẫn có thể làm giảm đi tiết tấu của kì thi. Và rồi nó liếc đôi mắt đó sang tôi, nụ cười vẫn để lộ hàm răng trắng, chỉ là dường như trong màu đen tuyền kia có chút gì đó dịu dàng.

Thời gian như dừng lại giây phút ấy, để tôi bắt trọn những tia nắng ngày hè, xuyên qua màng cửa, nhẹ nhàng sưởi ấm lòng tôi.

Có lẽ, cứ để mọi thứ như vậy, cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro