Nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu rồi từ ngày hôm đó khi cả hai đi lạc đến mức cãi nhau.

Cùng với áp lực của kì thi chuyển cấp đang dần bao trùm lấy cả lớp, tôi và nó ít gặp nhau hơn. Có lẽ nó không thực sự bận tâm đến việc nhất định phải vào một trường tốt nên thoải mái hơn nhiều.

Trong khi tôi cắm mặt vào sách vở ngày qua ngày, Hoàng có những người bạn mới.

Nó kể với tôi đôi lần khi quay xuống từ bàn trên, rồi chỉ đôi ba câu nó lại nói chuyện hăng say với những thằng bạn của mình.

Không hiểu sao nhưng tôi thấy có chút khó chịu.

Phan Hoàng bắt đầu chơi game và làm video, tôi thấy nó có vẻ rất vui với việc đó, thỉnh thoảng nó cũng rủ tôi chơi game cùng nhưng tôi chẳng nhận lời.

Chắc vì như vậy mà chúng tôi hơi chút xa cách.

Nhìn nó và tụi bạn thân thiết như vậy, tôi không kiềm được lòng mà muốn độc chiếm nó cho riêng mình. Hay chí ít là nó có thể cười đùa với tôi như vậy.

Tôi thích cãi nhau với nó, dường như nó đã là một phần của cuộc sống tôi rồi. Tôi thích việc có thể ngồi hàng giờ châm chọc nhau, cười vui vẻ. Tôi có lẽ sẽ cảm thấy trống vắng nếu thiếu đi việc đó.

Tôi tận hưởng việc được làm bạn với Hoàng.

Nhưng bây giờ lại cảm thấy không thể bước vào cái vòng bạn bè của nó nữa.
Tôi không vui tính như những thằng kia, cũng chẳng chơi nhiều với nó qua các trận game. Thứ tôi biết chỉ có học, vì tôi muốn vào một ngôi trường cho phép tôi chăm lo tương lai của mình.
Trong vô thức, cây bút trên tay tôi khựng lại, câu chữ đang chuẩn bị viết trên trang giấy cũng bị ngắt quãng.
Lòng tôi bỗng ngột ngạt đến kì lạ, tôi không thích, thật sự không thích trở thành một người xa lạ với Phan Hoàng.

Quá trân trọng tình bạn của tôi đối với nó, tôi không muốn đánh mất nó dù cho có như nào.

Nhưng biết làm sao đây?
Ting.
Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là thằng Hoàng.

23:07
Chả mực Hạ Long
Ê
                                                Pro Mộ Lao
                                                                    Gì
Chả mực Hạ Long
Đi chơi không?
 

                                             Pro Mộ Lao
                               Điên, ai lại đi giờ này?

Chả mực Hạ Long
Có tao được chưa, ra đi, tao trước cửa

Chà, việc này có vẻ lạ đấy.
Ngó ra từ cửa sổ, tôi nhìn thấy nó đang nhìn lên phòng tôi. Nó mặc một cái áo thun mỏng đen xì, cùng cái quần jean thô không thể tả.

Ném một cục giấy vào mặt nó trước khi chạy xuống lầu. Mở cửa ra, Phan Hoàng đã hỏi tôi ngay.

"Đi chơi không?"
"Đi đâu?"
"Thì cứ đi đi, hỏi lắm thế"

Phan Hoàng chỉ đi, không nói gì cả. Lần cuối được như này là khi nào nhỉ? Vài tháng trước? Khi mà dưới cơn mưa, tôi và nó cứ đi như vậy, không nói gì nhưng vẫn biết có nhau.

Còn lần này, tôi thấy rõ, Hoàng đang buồn, một chuyện gì đó mà tôi không biết được.

Đi mãi, đến khi nó dừng lại, bọn tôi đã ở công viên, với hàng cây um tùm.

Phan Hoàng ngồi phịch xuống bên gốc cây, may là chỗ đó sạch nên tôi cũng ngồi xuống theo. Suốt từ đầu đến giờ nó chả nói lấy một tiếng nào.

Tôi không phải giỏi an ủi, cho nên cũng chỉ im lặng, nhìn ra ngoài đường mà đợi.

Đêm trăng tròn, sáng lung linh một trời sao.

Sự tĩnh mịch kéo dài, tôi nghe được tiếng sụt sịt của nó dù nó rất nhỏ. Chạnh lòng làm sao, rồi chút vui mừng kỳ lạ nhen nhóm trong tim. Tôi muốn vỗ vai nó, khuyên nó rằng hãy khóc cho thoả đi nhưng rồi lại thôi; bàn tay lơ lửng trên không cũng ngập ngừng hạ xuống.

Tôi ngồi đó, sát lại gần nó thêm chút, ngắm hàng lệ nó chảy dài. Và nó ngẩng đầu lên, dưới lớp kính cận là đôi mắt đỏ hoe, dường như kêu gọi người ta đến mân mê khoé mắt u sầu.

Một lần nữa, tôi lại vươn tay ra, xoa lấy mái tóc mềm đen tuyền. Phan Hoàng lau những giọt nước còn đọng, cùng tôi đưa trí tưởng tượng bay xa, len lỏi đến mặt trăng sáng vời vợi. Có lẽ ở đó Hằng Nga cũng cô đơn, nên mới có chú Thỏ Ngọc bên cạnh bầu bạn. Dường như đêm nay gió hiểu tâm tình, cái lạnh buốt đêm như biến mất giữa hư vô.

Phan Hoàng, là người bạn tốt nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro