Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi cãi rất lâu, cãi đến khản cả cổ. Đến khi thở dốc rồi thì bỗng dưng trời mưa. Nó nhanh chóng chộp lấy cái cặp của cả tôi và nó đi vào một cái "nhà" nhỏ xíu không có cửa gần đó, tôi cũng bực dọc đuổi theo.
Lộp bộp, tiếng mưa rơi và sự im lặng của hai đứa dường như khiến tôi bình tĩnh lại phần nào. Trễ lắm rồi, không biết mẹ tôi đang như nào nữa.
Bỗng nghĩ lại, Hoàng, lúc đó nó cũng hoảng.
Tôi đã hơi nặng lời quá với nó.
Ừ thì ai lại muốn đi lạc đâu chứ? Với một thằng không giỏi xử lý tình huống như nó thì lúc ấy nó chắc cuống hết cả lên như tôi thôi.
Quay sang nhìn nó, nó vẫn đang không chịu nhìn tôi mà ngó nơi khác. Tôi tự dưng thấy cũng hơi có lỗi.
"Ê"
"Gì?"
"Xin lỗi"
Nó quay ngoắt lại về phía tôi, mở tròn hai mắt. Có lẽ do nó chưa từng nghe tôi mở lời xin lỗi sau những lần cãi nhau.
Quái thật, tôi thật sự tệ đến vậy à?
"Đừng nhìn chằm chằm tao, không thì tao lại đánh mày đấy"
"Ờ ờ..hơi bất ngờ thôi"
Nó cúi đầu, dùng chân tì lên lõm đất ươn ướt. Tôi cũng chẳng nói gì, để nó sắp xếp lại những thứ nó định nói.
Phan Hoàng chưa bao giờ là một người giỏi diễn tả bất kỳ thứ gì.
"Ừm thì..cũng lỗi tao, nên mày đâu cần xin lỗi"
Thằng chả xoa xoa đầu, nói lí nhí. Cũng phải thôi, bọn tôi có bao giờ cãi nhau lớn đến thế.
"Huề vậy, giờ ra xe xem đi đường nào về, chứ đợi tạnh mưa biết đến chừng nào." Tôi mở lời, trông trời chẳng có dấu hiệu dịu lại, chỉ đành đội mưa mà đi thôi.
Hoàng lon ton chạy theo tôi ra chỗ chiếc xe đã bóng loáng nước mưa. Hai tay nó ôm cặp bọc trong áo mưa, đợi tôi gạc chân chống rồi sải bước trên con lộ vắng.
Đi mãi, đi mãi, hai đứa không nói câu nào. Lần đầu tôi và nó im re như thế, thằng Long mà biết chắc sẽ mừng lắm, sẽ thốt lên lạy trời lạy đất vì hai thằng bạn có thể không cãi nhau chí choé trước mặt bàn dân thiên hạ trong vài phút.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng bật cười, bọn tôi ngố mà, thằng nào chả đáng cười chứ.
Hoàng thấy tôi cười cũng ngước nhìn lên, tôi nhìn gương chiếu hậu thấy gương mặt nó. Tóc ướt sau mưa nên rũ xuống, rỉ nước lên cặp mi của đôi mắt đen lay láy, dù không có ánh đèn nào, cái tròng đen ấy vẫn sáng ngời ngợi đến kỳ lạ.
Chẳng hiểu sao, tôi rất thích mắt nó.
Tiếp tục dắt xe đi thêm vài cây số, chân tay tôi mỏi nhừ, và có lẽ nó cũng vậy. Có mấy lần tôi phải giục nó nhanh lên để còn về nhà.
"Bảo Hoàng, Bảo Hoàng, nhìn kìa." Nó bỗng nhảy cẩng lên, chỉ về một phía có ánh sáng mờ mờ.
"Gì thế?"
"Đm sao mày đéo thấy vậy, là trạm xăng, trạm xăng đó"
"Ôi được cứu rồi vl"
Nhanh dắt chiếc xe sớm đã ngập nước vào trạm. Tôi và thằng Phan Hoàng thở hắt ra, trong lúc đợi chú bơm xăng thì bọn tôi ngồi nói chuyện với cô chủ. Dù sao thì mưa lớn thế này về ngay cũng khó.
"Hai đứa lạc ở cái khúc đằng kia cũng phải rồi. Chỗ đó bỏ hoang lâu, cô sợ có ai như hai đứa nên mới để nguyên trạm xăng đó"
"May nhờ cô tụi con mới thoát aaa." Thằng Phan Hoàng rất tự nhiên ngả người ra sau, rồi gối đầu lên chân tôi như nó vẫn làm thường ngày.
Tôi thoáng giật mình, chả hiểu sao, chắc là vì có người lớn bên cạnh nên tôi mới thấy nó khác lạ?
Dưới ánh đèn trong bóng tối, đôi mắt nó như xoáy sâu vào tim tôi, nhức nhối.
"Mày né ra, ướt như chuột lột mà còn nằm lên người tao"
"Ơ kìa, cùng nhau trải qua hoạn nạn chia sẻ chút có sao"
"Không chia sẻ gì hết nhá"
Cô chủ bật cười trước cảnh hai đứa lại bật nhau. Nhìn mấy nếp nhăn trên mặt cô, tôi lại nhớ mẹ ở nhà.
"Cô ơi, cô ở một mình ở đây hay sao"
"À cô hả, cô ở với em trai cô nè, chú bơm xăng đó"
"Cô không có con hả?" Hoàng chen ngang
Cô như khựng lại, tôi thoáng thấy nét đau đớn của người này. Cô im lặng một lúc, rồi mới trả lời thằng kia.
"Con cô tự sát rồi"
Hai bọn tôi sốc không nói nên lời, tôi lúc đấy chỉ muốn cú đầu thằng Phan Hoàng một cái.
"Cũng qua lâu rồi..nó là người đồng tính, rồi bị người ta lừa, xong nó nhảy xuống sông"
Dường như khi tâm sự đã phủ bụi được lật ra thì không thể dừng lại, cô kể tụi tôi nghe nhiều hơn về con trai cô và sự cô đơn trong trạm xăng nhỏ. Cô bảo nhìn hai đứa cãi nhau cô nhớ thằng con cô quá chừng.
Đợi đến khi trời bớt mưa chút, cô cho tụi tôi hai cái áo mưa. Trước khi leo lên xe, cô còn nắm tay thằng Phan Hoàng, thì thầm cái gì đó. Chỉ thấy nó gật đầu rồi ôm cô một cái. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt cô rồi phóng xe về nhà.
Gần mười giờ tối, khiếp. Tôi chở thằng Hoàng về, bị mẹ nó la. Về nhà tôi, bị la tiếp.
Tắm rửa rồi mệt mỏi ngã phịch lên giường. Tôi bỗng nhớ câu chuyện của cô chủ tiệm xăng. Đồng tính, tôi chưa thật sự quá quen thuộc về nó.
Và đôi mắt Hoàng lại hiện lên trong tâm trí tôi, cái ánh mắt nó nhìn tôi khiến tôi u mê đến lạ.
Mãi nghĩ, tôi thiếp đi trong cơn đau đầu. Ngủ một giấc thật say sau một ngày dài cùng nhiều chuyện xảy ra.
Mong ngày mai nó sẽ không bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro