Hoà nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Hoàng ơiiii"
"Gì?"
"Tao chánnnn"
Như mọi ngày, thằng Phan Hoàng lại than phiền trên trời dưới đất khi bọn tôi sắp hết tiết học. Vì là tiết tự học nên những tiếng xì xào cứ vang vọng, còn tôi với nó lại chuyển xuống ngồi chung với nhau do tên bạn nó phải ngồi với bạn gái.
"Chán kệ con mẹ mày, bố mày chả chở mày đi đâu nữa"
"Ơ??"
"Ơ ơ cái địt, lần trước vì chở mày đi mà hư cái xe tao luôn, tốn tiền sửa, lại còn phải dắt bộ"
Trông nó cuống hết cả lên, nó thật sự muốn đi đến vậy à? Rồi nó bắt đầu mè nheo, ôm vai bá cổ, cầu xin tôi phải chở nó vào một quán cà phê nào đấy.
"Đi cà phê làm gì trong khi tao với mày chả có gì để nói?"
"Có gái xinh"
"Ok, lát tao chở mày đi"
Phan Hoàng giơ biểu tượng đồng ý lên, vẻ mặt đắc thắng và hưng phấn rõ ràng.
Tôi thề tôi chỉ đi vì quán cà phê đó mới thôi-
.
.
Tan tầm, Hoàng nhanh chóng trèo lên xe tôi rồi yên vị đấy. Khi tôi nộp vé xe quay lại thì đã thấy nó an toạ trên bé yêu nhà mình.
Ghim khoá xe rồi đá thằng láo đó một cái, tôi chạy theo đường nó chỉ qua mấy con đường ngoằn ngoèo.
Nó cầm điện thoại xem bản đồ, thì thầm tai tôi đường đi. Mùa thu nên trời lộng gió, nghe giọng nó qua tiếng rít cũng khá dễ chịu và bắt tai.
Tôi chạy qua biết bao nhiêu là ngõ, cứ ngỡ quán nằm xa nên dù gần cả tiếng trôi tôi vẫn kiềm cơn tức giận lại mà băng băng trên quãng đường đá.
Cho đến khi tôi cảm thấy mình đang dần đi về thời tiền sử.
Càng đi, bóng đèn càng hiu hắt, tối dần. Và người thì cứ thưa đi, đến khi chẳng còn bóng ai cả. Mấy ngôi nhà bên đường từ to đến nhỏ rồi bỗng giờ lại thành những bức tường đá bị đập vỡ, rồi từ từ cũng biến mất chỉ còn vài viên gạch xếp thành chồng.
"Phan Hoàng"
"Dạ bé nghe"
"Mày đang đưa tao đi đâu hả?"
"Mày lái xe nên mày mới là đứa đưa màa"
Được rồi, giọng nó không còn hay nữa, mà là tiếng chó rồi.
"Đ**mẹ tao chạy cho đã vào mày dẫn tao vào cái chỗ đầu b**i này à? Mẹ mày biết lạc mấy chỗ như này là thôi xong đi toang luôn không?"
"Bình tĩnhhh, tao còn điện thoại dẫn đường-"
Ngay khoảnh khắc nó giơ điện thoại nó lên, thì màn hình đen toàn tập. Nó thử bấm bấm lên, nhưng chả có phản ứng gì từ cái máy cả.
"Ờm, mình đi lòng vòng xíu kiểu gì chả ra-"
"Sắp hết xăng rồi." Tôi nhẹ nhàng thêm một cú tạt nước cho nó.
Đùa thật chứ, gần bảy giờ, hai thằng lỏ, một thằng vô tình dụ một thằng bị dụ lạc trong cái đường thời tiền sử nào đấy, xe hết xăng, điện thoại hết pin, trời sắp mưa. Còn cái quái gì xui hơn nữa?
"Tao thề là tao sẽ đéo bao giờ chở mày đi nữa"
May là trời chỉ hơi âm u, nên bọn tôi vẫn tận dụng chút xăng ít ỏi tìm đường ra. Con đường dài như vô tận đang khiến tâm trạng tôi ngày càng khó chịu.
Chạy thêm lát nữa, brùm brùm, xe tắt máy.
Chút hy vọng cuối của tôi tắt ngúm rồi.
"Con mẹ mày, mày chính là sao chổi lớn nhất thế giới này đó Phan Hoàng ạ. Bây giờ thì chúc mừng, mày sắp kéo theo tao rồi"
"Tao có muốn vậy đâu.."
"Ừ ừ và giờ tao sắp phải kẹt ở đây với một thằng như MÀY đấy"
"Một thằng như tao thì sao? Mày có ý kiến l gì à? Mày nghĩ tao muốn lạc hả? Đâu phải lỗi mình tao trong khi mày còn đéo đem cả điện thoại?"
Với sự khó chịu trong người, tôi cãi nhau với Phan Hoàng. Hai đứa cãi rất to, nặng lời hơn tất cả những lần trước, dường như muốn dùng từ ngữ cấu xé đối phương vậy.
Chưa bao giờ tôi thấy mình giận Hoàng đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro