Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi cãi nhau hôm đấy, tôi và nó dường như có chút "bạn bè" hơn.
Chỉ là một chút thôi.
Cũng nhờ thằng Long, gì mà "muốn hai thằng bạn tao bớt cãi" gì gì đó, rồi cũng rủ đi chơi, game, tôi và Phan Hoàng cũng hợp cạ phết.
Nhưng không bỏ được mối thù đâu.
Tôi vẫn chửi thằng đó suốt, và nó cũng chửi lại tôi. Cả hai đều không phải là người thù dai đến thế, chả hiểu sao khi nhìn thấy mặt nó tôi chỉ muốn nhào tới mà chửi ngay. Cứ gặp là phải chí choé nhau vài câu trước rồi làm gì thì làm. Một ngày không chửi nhau tụi tôi làm như bị ăn không ngon ngủ không yên vậy.
Dần dần thì thằng Long cũng quen với cảnh đó, trong khi người ta còn đang nhòm ngó hai đứa cãi lộn thì nó rất bình thản chộp cái khẩu trang rồi đi trước bỏ mặc hai thằng ở lại.
Có lẽ đó đã thành một thói quen mất rồi, đôi khi không phải tôi muốn chửi, có điều lại bị ngứa miệng mỗi khi gặp Phan Hoàng, thế là lại thốt ra câu châm chọc.
Dù rất tận hưởng những tháng ngày văng tục này với nó, nhưng tôi cũng muốn được thân thiết với nó hơn. Ai biết được?
Phan Hoàng luôn có gì đó cuốn hút đối với tôi.
Đến mức như đã thành một lịch trình cụ thể, tôi sẽ đi kiếm tìm nó mỗi khi vào lớp, dù chả để làm gì cả. Rồi thì chửi nhau chút, rồi vào lớp, và tôi thì cứ mãi nhìn vào mái tóc nó, hay cái mặt nó mỗi khi nó quay ngang quay dọc.
Tôi không biết, đừng hỏi tôi. Chính tôi cũng đang thắc mắc về cử chỉ của mình.
Có lẽ do cái gặp nhau chả thiện cảm được tí nào và thằng Long làm cầu nối mà chả hay, tôi lại chú ý đến nó hơn những người khác. Và có lẽ là do tôi biết, nó là một thằng bạn tốt.
Dù tục đấy, cãi nhau đấy, nhưng nó biết điểm dừng, và luôn là đứa có mặt đầu tiên trong nhóm bạn mỗi khi tôi cần.
Hình như Phan Hoàng cũng chả bận tâm mấy việc tôi tục với nó, vì nó thường xuyên ăn bám tôi. Nào là xin đồ ăn, mượn chép bài, rồi nhờ chở đi chơi, mua game giùm, các thứ các thứ.
Nói thẳng ra thì, tôi cũng không có ý kiến gì về sự ăn bám của nó, thậm chí còn có chút thoải mái. Giống như biết rằng nó về phe mình trong những cuộc tranh luận vậy.
Tôi chỉ mong mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Đừng thay đổi gì cả.
Vì nó sẽ chỉ tệ hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro