Ươm mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gần đây tôi cảm thấy dường như nó đang né tránh tôi.

   Đã mấy ngày trôi qua từ ngày nhập học rồi. Dù sao thì tôi cũng không muốn xích mích với ai cả, tôi đã đi tìm gặp nó.

   Nhưng nó chả chịu nhìn tôi cơ ấy, giận tôi à? Được rồi, quả thật lúc đó tôi cũng hơi sai.

   Như mọi hôm, cứ đến giờ giải lao là nó lao ra khỏi lớp như bị ma đuổi. Có điều lần này tôi sẽ không tha cho nó, tôi nhanh chóng chạy theo.

   Hai đứa cứ rượt vòng sân trường, đến khi tôi mệt bở hơi tai rồi thì nó mới ngưng, ngó ngó về phía tôi như đang lo lắng gì đó.

   "Nhìn cái l gì? Mày quay lại đây ngay thằng chó"

   "Mày chửi chửi cái l, tự dưng đuổi theo tao làm tao sợ hú hồn." Nó từ đằng xa đi lại, miệng thì vẫn trách cứ tôi.

   "Chứ mấy bữa nay mày cứ tránh tao, tao không dí thì mày ngồi yên chắc?"

   Rồi bọn tôi cứ cãi nhau chí choé dưới sân, ai cũng quay nhìn cả hai nhưng chẳng ai quan tâm mà cứ tiếp tục chửi. Đến khi thằng Long chạy tới tách hai đứa ra thì tôi mới hay thằng buồi Long này biết nốt thằng mới cãi nhau với tôi.

   "Rồi sao hai đứa mày quen nhau?"

   "Tao đi đường gặp nó, nó đổ sữa vào mặt tao." Tôi chỉ thằng kia.

   "Đổ đổ cái l nhà mày ấy. Rõ ràng mày đâm trúng tao trước, tao lau cho mày rồi mày còn đòi gì nữa?"

   "Thôi thôi thôi hai ông cháu của tao ơi, cãi mà toàn tục lát giáo viên tới tao không chịu cho tụi mày đâu đấy nhớ. Mau cút về lớp và làm hoà giùm tao cái"

   Tch, về lớp cũng lại chửi tiếp thôi. Tôi đã định xin lỗi nó, nhưng bây giờ thì không nữa. Trừ khi nó cầu xin tôi.

   Nhưng lúc đó tôi mới chú ý đến bảng tên nó, vì nó có bao giờ để yên cho tôi thấy.

   Phan Việt Hoàng.

   Một cái tên cũng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro