Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán nản bước xuống nhà, ăn vội ổ bánh mì mà mẹ để sẵn rồi lao ra khỏi cửa. Chán thật, ngày đầu đi học và tôi lại đi trễ.

Chả giống tôi chút nào cả. Tôi đã luôn là một đứa có kỷ luật.

Tôi chạy băng băng trên đường, chà, có lẽ tôi đã có thể chạy chậm hơn, nhưng tôi không muốn mình để lại ấn tượng xấu với bạn học mới sau khi đã thay lớp đâu.

Đầu còn nghĩ ngợi, bỗng dưng tôi đâm trúng ai đó, làm đổ hộp sữa trên tay họ lên mặt mình.

Bạn đó rối rít xin lỗi, có điều tôi đang rất cáu rồi. Phải, lỗi tôi đấy, nhưng sữa trên mặt tôi thì không cáu sao được chứ? Tôi thừa nhận mình rất vô lý.

"Bạn tính làm sao với mặt tôi đây hả?"
Tôi cười, rồi ngẩng mặt lên, lúc này mới nhìn rõ gương mặt người bị tôi đâm trúng. Là một cậu trai trạc tuổi tôi có ngoại hình khá.. đẹp?

"Tao lau cho mày nhá?"

Nói rồi cậu ta nhanh tay lấy cái áo sơ mi- cùng trường với tôi- đè vào mặt tôi, lau đi mấy vệt sữa. Cái quái gì thế này? Cậu ta không quan tâm ngày đầu đi học à?

"Đ**mẹ thôi đi, đủ rồi. Chậm nữa trễ mất." Tôi đẩy cậu ta ra rồi tiếp tục chạy thục mạng đến trường. Trên đường đi vẫn hồi tưởng lại gương mặt ấy.

Cậu ta có đôi mắt rất đẹp, to, và đen biếc. Khi cậu ta nói chuyện, dù không cười nhưng đôi mắt vẫn đem lại gì đó thân thiện.

Mãi mới đến lớp, tôi ngó nghiêng xung quanh. Tức thật, chỗ mấy bạn nữ xinh đều bị chiếm hết rồi. Còn có vài cái bàn trống thôi.

Đặt mông xuống chỗ gần cuối lớp, ngó sang thằng bạn cũ đang hí hửng vì được ngồi gần một bạn nữ trông cũng ưa nhìn mà ứa hết cả gan. Nào, hôm nay thật sự không vui, tôi đang rất cáu.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, và một cách đột ngột, người tôi vừa mới gặp lúc nãy chạy ào vào lớp.

Đây là oan gia ngõ hẹp đấy sao? Chết tiệt.

Đáng ghét hơn là cậu ta còn ngồi trước mặt tôi, dường như tên ngồi bên là bạn của nó.

Có cách nào cho tôi bình yên không? Vì tôi cáu thật rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro