Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố này thật rộng lớn, ta tìm được nhau cũng là do duyên phận. Bầu trời đêm đầy sao ánh trăng mờ nhạt soi khắp mọi ngốc ngách. Nhà hàng Lung King Heen rất sang trọng, các món ăn phong phú. Cặp nam nữ bước vào, cô gái mặc chiếc váy ngắn trễ vai màu trắng, còn anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng không hoạ tiết và chiếc quần tây ôm body. Họ tay trong tay cười nói, phía xa bên ngoài nhà hàng, có hai người con gái đang nhìn chằm chằm đầy tức giận.
- Ba ma tới lâu chưa?
- Chúng ta vừa mới tới.
- Ba ma làm có mệt không?
- Vì con chúng ta không mệt. Khi nào thì con về giúp ba ma hã?
- Con chưa học xong mà.
- Hơi... con cứ thử về thực tập tại công ty đi.
- Thưa hai bác, con có thể giúp cô ấy. Con sẽ chỉ cho Bảo Ngọc.
- Cậu nói vậy cũng được. Con cứ học cậu ta trước sau khi tốt nghiệp thì về đây làm cho ta.
- Con biết rồi.
- Coi như lần này ta tin tưởng cậu. Ta giao con gái ta cho cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm với nó.
- Con cảm ơn hai người đã tin tưởng con.
Anh nói rồi, lấy khăn ăn trải trên váy cho cô. Hành động của anh tuy nhỏ nhưng lọt vào mắt hai vị trưởng bối ngồi đối diện. Ba mẹ cô nhìn nhau gật đầu. Cả nhà bốn người cùng dùng bữa tiếng cười nói thật hạnh phúc.
Vài tháng sau...
- Ba ma hôm nay con muốn tuyên bố với hai người một chuyện.
- Con lại bày trò gì đây.
- Con và anh sẽ kết hôn.
- Kết hôn con đã nghĩ kĩ chưa?
- Chúng con đã nghĩ kĩ.
Cả hai đồng thanh trả lời.
- Ta chỉ sợ con rồi sẽ khổ thôi con gái bảo bối. Ta... thật sự lo cho con rất nhiều.
- Con sẽ hạnh phúc ba ma yên tâm.
- Con hứa bảo đảm lấy tính mạng mình ra để bảo vệ cô ấy.
- Hơi... ta nhìn biểu hiện của cậu trong thời gian qua, ta biết cậu yêu con gái ta nhưng ta có chút không nỡ xa nó.
Nói rồi bà chợt khóc.
- Ma đừng khóc mà. Ma khóc con cũng sẽ khóc đấy.
Hai mẹ con khóc nức nở.
- Bà thật là con gái đi lấy chồng phải cho nó sao lại khóc. Với lại nó vẫn về thăm mình được mà.
- Con quên báo cho hai bác biết. Mẹ con cũng đã về đây. Con đã kể cho bà nghe khoảng thời gian Bảo Ngọc đã chịu khổ. Bà đã rất ân hận. Nhưng bà chưa đủ can đảm để gặp cô ấy.
- Bây giờ mẹ cậu vẫn ở nơi đó phải không?
- Dạ phải.
- Vậy rồi công ty thì ở bển thì sao?
- Mẹ và con quyết định sẽ về đây sinh sống luôn. Công ty bên đó thật ra chỉ là chi nhánh nhỏ. Còn công ty ở đây từ trước đến giờ vẫn là chính.
- Ta thấy cậu định cư bên đó, cứ tưởng bên đấy là chi nhánh không đó.
- Dạ.
Anh nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Anh tự nói với lòng sẽ dành cho cô điều hạnh phúc nhất. Anh sẽ không để cô phải khổ nữa.
Ba ngày sau.
- Hôm nay tôi đến đây trước hết là để xin lỗi về năm đó đã quá hồ đồ bây giờ tôi đã già tôi thấy hối hận về việc đó lắm. Ta xin lỗi con Bảo Ngọc do ta quá ích kỉ. Ta đã để con và Dương Dương phải chịu khổ bao nhiêu lâu nay.
Người đàn bà ốm yếu vừa nói vừa khóc. Bà nhớ lại khoảng thời gian trước đây.
Sau khi gặp lại cô một thời gian bà sanh bệnh, con trai thì vẫn còn giận bà về chuyện đính ước và đã dọn đến biệt thự riêng để ở. Chỉ còn bà quanh quẩn một mình. Bà đã già nên sợ cảnh hiu quạnh. Bà biết bà đã gây ra nhiều lỗi lầm nên ông trời trừng phạt. Sau đó một thời gian công ty lại xảy ra chuyện may có Dương Dương đã giúp bà. Anh nói với bà anh không cần tài sản, anh cần cô cần Bảo Ngọc do anh mà cô đã trải qua thời gian đau khổ nhất. Bà nghe cũng mũi lòng, bà quyết định quay về và ở lại Hong Kong. Bà quyết định cho anh kết hôn với cô và bù đắp cho cô. Thật ra bà thương cô như con gái ruột của mình chỉ vì ba Dương Dương trước đó xảy ra xích mích mà bị sát hại. Bà sợ quá khứ tiếp diễn lo lắng quá mức nên hai gia đình xích mích và dẫn đến công trình thất bại rồi công ty ba cô gặp rắc rối.
Mẹ cô nắm tay bà.
- Tôi biết đó cũng là lỗi của chúng tôi. Năm xưa không nghe lời bà mà còn nghĩ bà có ác ý nên công ty mới gặp rắc rối. Tôi phải cảm ơn bà mới đúng.
- Tôi mới là người có lỗi hai bà không có lỗi. Tôi là đàn ông mà tôi không đủ dũng khí để bảo vệ vợ và con bảo vệ sự nghiệp của gia đình tôi là đồ hèn mà.
- Thôi được rồi chuyện cũ đã qua bỏ hết đi. Chúng ta phải lo cho hai đứa nhóc này. Con trai con gái đã lớn chúng ta cũng đã già tôi muốn được nghĩ ngơi.Muốn có cháu bồng. Phải cho chúng nó kết hôn sớm mới được
- Ma....
- Dạ được thưa mẹ. Mọi việc cứ để con lo. Ba mẹ xem ngày hợp rồi nói con là được. Con sẽ sắp xếp. Em sẽ là người đẹp nhất.
- Anh sao có thể nói như vậy trước mặt ba ma chứ...
- Coi chúng nó kìa chẳng khác gì lúc nhỏ.
Tiếng cười nói rôm rã vang khắp nhà.
Bên ngoài người con gái đội nón và cô gái tên Tiểu Mễ vẫn theo dõi họ chờ đến lúc sơ hở của Dương Dương để ra tay với cô nhưng chưa thành công.
- Bà nó chọn được ngày chưa?
- Tôi chọn được rồi. 26.10 ông thấy sao?
- Tôi thấy cũng được. Nhưng hơi nhanh chúng ta chỉ có một tháng để sắp xếp.
- Vậy để tôi gọi chị xui xem sao?
Đầu dây bên kia.
- Alo.
- Chị xui, tôi chọn được ngày lành rồi.
Đầu dây bên kia vui mừng.
- Vậy sao? Tôi cũng chọn được rồi.
- Tôi chọn ngày 26.10 nhưng ông nhà tôi nói nhanh quá.
- Sao trùng hợp vậy tôi cũng chọn ngày đó.
- Vậy sao? Tôi thấy ông nhà nói cũng đúng là hơi nhanh.
- Tôi thấy ngày đó là hợp lí chúng nó cũng đã ở bên nhau lâu rồi. Bảo Ngọc và Dương Dương đi Mỹ cũng sắp về lại. Tổ chức càng sớm càng tốt.
Thời gian trôi qua thật nhanh cuối cùng cô cũng lấy được bằng. Anh luôn ở bên cô. Anh dạy cô rất nhiều điều,ngày về lại Hong Kong.
- Chúng ta phải kết hôn sớm hơn dự định sao?
- Em không muốn kết hôn?
- Không phải ý em là quá nhanh. Chúng ta chỉ có nửa tháng để chuẩn bị.
- Em yên tâm. Mọi việc cứ để anh. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất.
Cô mỉm cười hạnh phúc đi vào xe. Đột nhiên cô thấy choáng rồi muốn ói. Anh nhìn cô.
- Em sao vậy anh thấy cả tháng nay em cứ như vậy hoài. Có phải là không được khoẻ chỗ nào không?
- Em thấy hơi chóng mặt muốn ói.
- Anh đưa em đến b....
Anh đang nói chợt dừng lại anh quên là cô sợ bệnh viện nếu nói ra không bệnh cũng thành bệnh.
- Anh đưa em về nhà rồi gọi bác sĩ cho em được không?
Cô yên lặng dù mình thật sự không thích cho lắm nhưng cả tháng nay cứ mệt mỏi. Cũng thật không thể chịu nổi.
- Được.
Anh gọi bác sĩ. Anh đưa cô về biệt thư riêng. Bác sĩ đã ở sẵn trong phòng khách
- Thiếu gia ngài bệnh sao?
- Không.
Bác sĩ ngạc nhiên.
- Ngài không bệnh thì ai? Lại hối tôi như hối tà chạy xe cũng không kịp.
- Vợ tôi.
Anh nói rồi ôm Bảo Ngọc.
- Vợ?- Bác sĩ trợn tròn mắt.
- Đúng Bảo Ngọc là vợ tôi.
- Cô quả là người có phúc. Bao nhiêu phụ nữ bao vay mà hắn không chịu lại chịu cô.
- Cô ấy là Bảo Ngọc.
Bác sĩ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Không phải chứ? Người con gái mà cậu đã hẹn ước từ bé đây sao? Tớ nhìn thì cũng có nét giống cô bé trong ảnh...
- Cậu nói nhiều rồi mau xem cô ấy bị gì. Có nghiêm trọng không?
- Cậu thật là con người lạnh lùng mà. Cô là Bảo Ngọc?
- Vâng. Anh tên là ?
- Tôi Trần Hinh.
- Là bạn của Dương Dương sau khi sang mỹ.
- Anh ta kể rồi sao?
Cô khẽ cười,gật đầu.
- Thôi để tôi khám cho cô rồi nói chuyện sau. Không thì cậu ấy sẽ băm tôi ra. Cô thấy người thế nào?
- Tôi thấy hơi mệt đôi lúc choáng lại còn hay muốn ói.
- ...
- Tôi bị bệnh nặng lắm sao?
- Không tôi thấy... tình hình này phải cho cậu ấy biết. Cậu tới thật đúng lúc chúng ta ra ngoài nói chuyện.
- Cô ấy bị gì?
- Cậu khai mau cậu và cô ấy ...
- Cậu hỏi làm gì?
- Tôi phát hiện ra trong cơ thể cô ấy đang nuôi một cái trứng gà.
- Cậu...
- Tôi đùa thôi đừng nóng. Thật ra cô ấy đang mang thai.
- Mang thai....
- Phải.
- Tôi tôi được làm cha sao? Cậu nói thật chứ.
Anh vui sướng khôn siết cô thật sự đang mang trong người con của anh. Là dòng máu của anh. Anh và cô thật có con cùng nhau. Anh ôm bạn mình rồi chạy vào phòng. Cô đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn người đầy lo âu. Anh ôm cô rất chặt.
- Anh có chuyện gì sao?
- Anh...
Anh vui sướng đến mức rơi nước mắt. Cô nhìn anh. Không phải mình?...
- Em... bị gì sao?
- Em đang mang... thai.... con anh.
Nước mắt anh xuống. Cô không nói thành lời con... cô và con anh.
- Em có con thật sao?
- Cô đã có con từ tháng trước. Cô nhớ phải ăn uống đầy đủ. Để bồi bổ cho đứa trẻ. Mà hai người thật là có con mà không biết. Tôi chẳng hiểu hai người làm sao nữa.
- Cậu nói nhiều rồi. Cậu yên tâm có tôi ở đây. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy
- Được tớ về đây. Nhớ không được làm việc nặng...
-....
Bác sĩ bị coi như không khí cả hai đều hạnh phúc ôm chầm nhau mà khóc. Điều thiêng liêng nhất là cô được làm mẹ, anh được làm ba, cả gia đình cô hạnh phúc.
- Anh đưa em về nhà ba mẹ.
- Cũng được. Nhưng ba ma...
- Anh nghĩ nên nói mọi người biết hết mọi chuyện. Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, sớm muộn gì thì cũng phải có con.
Anh thấy cô thoáng buồn. Anh lo lắng ôm cô.
- Em sao vậy không được khoẻ sao?
- Không.
- Sao lại buồn thế kia?
- Em nghĩ lúc đó mặc đồ cưới sẽ không đẹp.
- Suy nghĩ của em thật ngốc nghếch. Dù có như thế nào em mãi mãi là người đẹp nhất trong mắt anh.
Chiếc xe di chuyển đến biệt thự Mã gia. Từ khi mẹ anh về lại đây định cư, ngày nào bà cũng đến đây chơi với hai ông bà xui, ngồi nhà vốn trống trải trở nên sung túc hơn. Cô chạy vào ôm mẹ.
- Em đi từ từ thôi sao lại hấp tấp thế . Phải cẩn thận chứ
- Ôi con gái bảo bối. Coi Dương Dương kìa nó bị làm sao mà phải cẩn thận.
Bà sờ xoạng từ cô.
- Con không bị sao cả chỉ do anh ấy làm quá thôi.
- Cô ấy....
- Bảo Ngọc nó làm sao?
- Cô ấy....
- Mau nói đi chứ sao lại ấp úng. Không giống như thường ngày.
- Cô... ấy... đã... có...thai.
Cả nhà được một trận hú hồn. Tròn mắt nhìn hai chúng tôi.
- Con...
Cô sợ hãi rồi khóc oà. Mẹ Dương Dương cứng đờ.
- Con... hai đứa... có con... với nhau.... ta ...
- Con xin lỗi cả nhà. Cô ấy có con là do lỗi của Dương Dương. Trách phạt hãy để con chịu. Hiện giờ cô ấy mang thai con sợ....
- Cái thằng nhóc này. Ai bảo ta sẽ trách phạt chứ. Con nữa sao lại khóc như đứa ngốc thế.
Cô và Dương Dương nhìn nhau. Đồng thanh.
- Không phải lúc nãy mọi người...
- Hơi hai đứa nhỏ này. Chúng ta chỉ là vui mừng quá mức không biết nói gì.
Mẹ Dương Dương và mẹ cô chạy lại ôm cô. Đỡ cô lại ghế ngồi. Lấy tay lau đi những giotj nước mắt đang lăn dài trên má cô.
- Con đang mang thai không được khóc biết chưa?
- Con... con .... xin lỗi.
Càng nói cô càng khóc lớn hơn. Cả nhà phải vỗ về cô. Cô vốn đã là công chúa nhỏ của họ nay lại mang thai họ còn cưng cô hơn gấp bội.
- Được rồi con đưa vợ lên lầu nghỉ. Đừng để nó lo lắng nhiều không tốt.
- Dạ thưa bác.
- Còn gọi ta là bác. Con ta đã mang thai con của con đó.
- Dạ thưa mẹ.
- Được được mau đưa nó lên nghỉ.
Nói rồi anh và cô lên phòng. Còn lại ba mẹ cô và mẹ Dương Dương.
- Chúng ta phải mau dời ngày cưới sớm hơn một chút.
- Tôi nghĩ là nên để khi sinh xong rồi hãy kết hôn.
- Ông này thật muốn người ta bán tán sao?
- Bà... ai dám nói tới con gái tôi. Tôi sẽ cho nó sống không yên.
- Phải đó bà sui. Nhưng mà bà sui nói cũng có lí. Chúng ta tổ chức cưới sớm hơn dự định sẽ tốt hơn.
- Chúng ta phải tổ chức sớm hơn.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro