Em còn yêu anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trên máy bay có biết bao ánh mắt nhìn anh đắm đuối còn tâm trí anh thì chỉ nghĩ đến duy nhất một người con gái. Người con gái đó làm anh rung động và không ngừng yêu thương. Anh nghĩ đến cô nghĩ đến ngày gặp lại cô anh muốn ôm cô thật chặt không để cô rời bước. Anh nhớ cô ngày đầu tiên cô đến Mỹ, anh không thể ngờ cô sẽ đến đây, anh không ngờ khi thấy cô trên phố anh lại xiêu lòng vẫn gương mặt đó ánh mắt của cô làm anh muốn hôn cô. Và rồi cô lướt qua anh như người lạ, anh vẫn dõi theo cô anh đã sắp xếp chị Lâm vào làm cho cô, tặng cô chú chó nhỏ Bạc Hà. Anh biết cô rất thích chó. Anh nghĩ đến đó khẽ mỉm cười. Anh chỉ cần thấy cô vui thì anh cũng vui.
Xuống máy bay. Anh đi một mạch đến nơi cô đang nghĩ dưỡng.
- Cô ấy ở đây sao?
- Đúng vậy Boss.
- Được rồi. Cậu nghĩ ngơi đi có việc tôi sẽ gọi.
Anh đi thẳng đến ngôi nhà sàn nhỏ cách xa khu đông đúc. Từ xa anh đã thấy được cô. Mái tóc dài hơi gợn sóng buông xoã của cô anh không thể nào quên được. Đôi chân dài đi có phần hơi gấp gáp. Nửa đi nửa chạy. Anh không kiềm lòng được đã xa cô khoảng thời gian quá dài, giờ lại bắt anh xa cô thật lòng anh không làm được. Cô  gái quay mặt về phía biển vẫn không hay biết có người đến. Anh chạy thật nhanh đến ôm cô từ phía sau. Cô hốt hoảng định la lên. Thì anh đã đặt lên môi cô nụ hôn nòng cháy sau bao ngày xa cách. Cô mở to đôi mắt nhìn anh.
Là anh? Sao anh lại biết cô ở đây, anh đã điều tra sao. Anh vẫn nhớ cô?
Cuối cùng cô cũng nhắm mắt hoà theo nụ hôn ấy. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà một nam, một nữ đang trao nhau nụ hôn thắm thiết thể xác hoà thành một. Anh vuốt mái tóc cô.
- Sao em lại bỏ đi.
Tôi không biết nên nói gì, tôi sợ khi nói ra lại phá vỡ bầu không khí này.
Anh nhìn cô ôm cô vào lòng.
- Ngốc à! Em không được bỏ anh đi nữa nghe không. Tìm được em rất khó. Anh không muốn mất em nữa.
- Anh thật sự cần em?
- ...
- ...
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Anh không trả lời cô cũng ngồi im không lên tiếng. Một lúc sau.
- Em thật sự muốn biết?
- Phải.
Anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng ấm áp nhất mà anh chưa bao giờ dành cho ai ngoài cô. Anh tiến lại gần.
- Anh sẽ cho em biết.
Anh đặt cô xuống chiếc giường lớn. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo rọi vào hai thể xác ấy.
Đến gần trưa cô gái tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh.
Anh đang ngủ. Tôi lấy tay vuốt chân mày anh và sợ gương mặt anh. Có chút gầy đi. Anh chắc đã vất vả lắm. Tôi xót xa. Ôm anh.
- Em không ngủ được sao?
Cô gái khẽ giật mình. Nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Anh đã thức từ lúc nào?
- Từ lúc có người vuốt mặt anh và nhìn anh đắm đuối.
Cô gái đỏ mặt. Cô vùi mặt vào ngực anh.
- Anh thật xấu đã thức giấc lại giả vờ không lên tiếng.
- Em đã đói chưa?
- Có một chút.
- Mau thay đồ anh dắt em đi ăn. Em đã ốm đi nhiều rồi. Phải bồi bổ thật nhiều để sinh cho anh một đứa con đáng yêu như em.
- Con gì chứ anh thật là...
Anh và cô tay trong tay đi trên bãi biển. Bãi biển vốn đã đẹp nay lại đẹp hơn khi có anh và cô bức tranh hoàn hảo rất hoàn hảo.
- Anh quyết định chúng ta kết hôn đi. Anh không thể đợi được nữa. Anh không muốn mất em lần nào nữa.
- Anh đã nghĩ kĩ chưa?
- Anh đã quyết định anh chắc chắn.
- Được, vậy chúng ta hãy về nhà bây giờ đi.
- A Quản đưa xe tới cho tôi.
Anh chở cô về nhà Mã gia.
- Tiểu thư về rồi.
- Con gái bảo bối của ta đã về rồi,...
Ba mẹ cô đang đi ra chợt đứng lại. Ánh mắt họ lộ vẻ tức giận.
- Sao con lại đi với nó?
- Con gái à ta biết con đã lớn sẽ tự lo liệu được nhưng mà,... ay ta không biết phải nói thế nào.
- Con thật sự mê muội nó rồi. Ta nói con biết nếu không phải vì nó con có phải bị như vậy không?
- Con gái....
Anh và tôi nhìn nhau cười. Tôi biết ba mẹ mình sẽ cho mình kết hôn với anh. Vì tôi sẽ chỉ chọn anh là người đi cùng tôi đến hết cuộc đời. Ngoài anh ra cô chẳng thể tìm ai hơn anh cả. Anh cuối chào.
- Con chào hai bác!
Ba mẹ tôi chỉ nhìn anh rồi im lặng. Tôi chạy lại ôm hai người.
- Ba ma à! Có nhiều chuyện ba ma đã hiểu lầm anh ấy. Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp được không?
- Hiểu lầm gì chứ. Nó đã bỏ rơi con lúc nhỏ khiến con phải đau khổ chịu đừng một mình con nói ta hiểu lầm gì chứ?
- Chuyện lúc nhỏ con thật sự xin lỗi hai người vì đã không bảo vệ được Bảo Ngọc. Nhưng hiện giờ con bảo đảm lấy tính mạng mình ra để bảo vệ cô ấy.
Anh ôm cô vào lòng. Anh và cô nhìn nhau đầy thâm tình. Ba mẹ cô đành phải mềm lòng. Bởi hạnh phúc con gái. Bà biết chắc con mình đã yêu tên mặt lạnh này rất nhiều cho dù có chết trăm lần cô cũng chấp nhận.
- Được rồi coi như thương con ta sẽ cho nó vào. Nhưng ta sẽ không dễ dàng chấp nhận nó.
- Vào nhà đi. A Hoản mang hành lí lên lầu đi.
Ba ma cô vào trước anh và tôi theo sau. Chợt ba ma cô quay lại nhìn chúng tôi.
- Phải rồi hai đứa sẽ ở riêng không được ở chúng.
- Dạ được.
Mẹ tôi nhìn anh một lúc.
- Được rồi hai đứa đi tắm nghỉ ngơi chạy đường xa cũng mệt rồi.
Cô ôm hôn mẹ.
- Mẹ vạn tuế.
- Con giỏi nịnh ta thôi. Mau lên tắm rồi nghỉ ngơi.
Cô và anh cùng nhau đi lên. Cô vào phòng cô anh vào phòng anh. Tôi luyến tiếc vẫn chưa thể đóng cửa phòng.
- Mau tắm đi. Ngoan.
Cô chu đôi môi đỏ nhỏ của mình.
- Hay muốn anh tắm cho.
Cô lườm anh. Rồi đóng cửa lại.
Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Mọi thứ xung quanh tôi dường như màu hồng. Tắm xong tôi chạy sang phòng anh. Mở cửa lén nhìn. Anh mở cửa toilet bước ra. Anh đã tắm xong. Thân hình của anh thật đẹp rắn chắc. Tôi muốn dựa vào đó mà ngủ thật ngon. Anh nhìn về phía cửa.
- Ai đó?
Tôi vội lùi lại và đóng cửa. Trốn lẹ. Tôi đang đi tới giữa phòng anh và phòng tôi thì đột nhiên giọng nói ấm áp ấy lên tiếng.
- Em đi đâu vậy.
Anh đi ra chỗ tôi đứng. Người anh vẫn chưa mặc đồ chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang eo. Tôi lấy tay che mắt lại.
- Anh mau mặc đồ vào sao lại để như thế mà ra đây chứ?
- Chứ không phải em muốn nhìn anh sao?
- Em không có em chỉ là đang tập thể dục thôi.
- Được anh cùng tập với em.
Nói rồi anh cầm tay cô hôn cô thật sâu.
- Aaaaaa... tôi không thấy gì cả.
Tôi đẩy anh ra.
- Mau vào thay đồ đi thật mất mặt.
- Vì em thôi.
Tôi lườm anh.
- Chị tìm em sao?
- Phu nhân nói khi nào hai người tắm và nghỉ ngơi xong thì ra nhà hàng Lung King Heen, lão gia và phu nhân xong việc sẽ đến đó ngay.
- Cảm ơn chị. Tôi đi ngủ đây.
Tôi đóng cửa phòng không lâu thì có người gõ cửa.
- Ai đó?
- Là anh.
- Anh qua đây làm gì?
- Anh muốn ngủ.
- Phòng anh không đủ rộng sao?
- Anh muốn ôm. Không ôm em anh thật sự là không ngủ được.
Anh làm nũng với tôi. Làm tôi không thể nhịn được cười phá lên.
- Được rồi anh thật là khó nuôi.
Tôi đóng cửa vừa quay mặt lại đã bị anh hôn tới tấp. Nụ tràn nhập sự nuông chiều thương yêu. Tôi nằm trong vòng tay anh thật ấm. Tôi không muốn rời xa vòng tay đó một giây nào.
Mỹ trước đó 1 ngày.
Tiểu Mễ đến nhà Dương Dương. Nhấn chuông mãi không ai ở nhà cô tới công ty gặp anh thì anh bận không tiếp khách. Cô tức giận ngút trời.
- Được thôi tôi sẽ cho cô ả chết thử xem anh có cần đến tôi không?
Cô cười nhếch mép. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nghe thật chua chát.
- Đã biết được cô ta ở đâu chưa?
- Cô đang tìm cô gái này phải không?
Trong quán coffee sang trọng người đàn ông đưa tấm hình cho người phụ nữ.
- Đúng. Cô ta đang ở đâu? Mau nói.
- Làm gì nóng vội vậy. Đưa tôi trước 1o ngàn đô. Còn khi nào xong chuyện tôi sẽ lấy phần còn lại.
- Được. Tôi đưa anh trước 10 ngàn. Tối nay chúng ta khởi hành. Phải trước tên khốn Dương Dương.
- Được tối nay gặp tại sân bay.
Người đàn ông đội nón che gương mặt bước ra ngoài. Người phụ nữa nhìn ra ngoài qua tấm kính tiệm coffee.
Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Lần này đừng hòng cô sẽ thoát được.
Tối đó, người đàn ông mặc áo khoác đen đội mũ đen đeo kính râm che mặt. Người phụ nữ thì ăn mặt khá bắt mắt. Cô đi đến đâu ánh mắt nhìn theo đó. Cô gái vốn dĩ rất đẹp nhưng do sự kiêu kỳ và đanh đá của cô làm cô trở nên xấu xí cực kỳ.
- Đã chuẩn bị đủ những thứ tôi dặn chưa?
- Cô yên tâm. Đã đây đur không phải lo.
Hong Kong.
Cô ngồi trên bãi cát mịn ngắm nhìn mặt trời mọc. Cô không hề hay có người rình cô.
- Cô ả thật sự đã giận anh ta? Chắc chắn sẽ không về mỹ nữa! Haha có thể yên tâm được phần nào.
Cô quay sang phía bên kia thấy được cô gái ăn mặc đơn giản đội chiếc mũ che cả khuôn mặt cứ lấp lấp ló ló nhìn về phía Bảo Ngọc. Cô đến gần?
- Cô là ai? Sao lại đứng đây theo dõi cô gái kia.
Cô gái đội nón giật mình.
- Tôi không có. Tôi chỉ đi ngang qua thôi.
- Tôi không tin. Cô có âm mưu gì? Mau khai ra.
- Tôi biết cô là vị hôn phu của Dương Dương.
Tiểu Mễ cứng đờ.
- Sao cô lại biết cô theo dõi tôi.
- Theo dõi cô. Hư theo dõi cô được gì?
- Chứ sao cô lại biết tôi.
- Cô không cần biết. Tôi đến đây là có việc quan trọng. Cô thấy cô gái đang ngồi đó chứ.
- Thấy. Cô ta tên Bảo Ngọc người mà Dương Dương cầu hôn.
- Phải. Tôi không muốn cô ta có mặt trên đời này nữa!
- Cô định làm gì?
- Tôi sẽ giết cô ta.
Cô gái đội nón biết rất rõ Tiểu Mễ là người thế nào. Cô ta biết hết mọi chuyện của Dương Dương và Bảo Ngọc. Cô không muốn ai cướp anh đi khỏi cô. Nhưng anh lại yêu Bảo Ngọc trong khi đó cô luôn là người dõi theo anh. Cô sẽ giết Bảo Ngọc. Sau đó sẽ giết Tiểu Mễ thì sẽ không ai cướp anh đi được.
- Tại sao cô lại muốn giết cô ta? Cô ta đã đắc tội với cô?
- Đúng. 15 năm trước... cô ta đã có được trái tim của Dương Dương một cách dễ dàng. Dù cô ta xấu xí, hèn nhát, không có lấy một người bạn nhưng anh vẫn yêu cô ta. Rồi khi anh đi Mỹ. Tôi đã hạ gục cô ta, cô ta mất tích rất nhiều năm nhưng đột nhiên lại xuất hiện và bên anh như trước tôi không cam tâm.
Cô gái đội nón vừa nói tay vừa siết thành nắm đấm. Gương mặt tức giận như ma vương. Tiểu Mễ hơi sợ. Lùi lại vài bước.
Cô ta không phải là bị điến đấy chứ nhìn thật đáng sợ.
Cô không hề hay biết bản thân mình cũng như thế. Cô nói.
- Tôi và cô hợp tác.
- Hợp tác?
- Phải, tôi cũng muốn cô ta chết đi. Haha....
- Được chúng ta hợp tác.
Sau khi nói xong họ vào ngôi nhà nhỏ gần đó để bàn bạc mãi đến tối thì đột nhiên Dương Dương xuất hiện. Lại còn cho họ xem màn kịch ấu yếm của hai người. Tiểu Mễ và cô gái đội nón tức giận đập bàn. Cả hai đồng thanh.
- Tôi không cam tâm.
Người đang ông im lặng nãy giờ lên tiếng.
- Anh ta xuất hiện ỏ đây các cô tính sao?
- Chúng ta phải theo dõi họ khi nào có cơ hội chúng ta sẽ bắt cô ta....
Biệt Thự Mã Gia.
Anh và cô bước ra đi đến nhà hàng Lung King Heen.
- Vì anh làm em muộn mất giờ rồi.
- Do em đấy! Em đẹp như công chúa. Anh muốn ôm em mãi thôi.
- Mau đi đi không anh sẽ không vượt qua được thử thách ba ma đâu.
- Được rồi. Anh đi....
Nhà Hàng Lung King Heen
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro