Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi say thật sao. Người phụ nữ lúc này nói chuyện với mình là Tiểu Mễ thật sao? Vậy đêm qua anh và cô quả thật đã ở bên nhau. Tôi không muốn nghĩ nữa.
Đôi mắt cô nhoà đi nước mắt không ngừng tuôn. Rượu thấm vào người cô từ từ cô ngủ thiếp đi.
Tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc.
- Bảo bối, đã 12 giờ trưa rồi mau dậy đi con.
Cô nhìn mình trong gương. Hốt hoảng đôi mắt đỏ lè sưng húp. Cô vội lấy kính mát đeo vào. Chạy xuống lầu.
- Ba ma con xin lỗi do hôm qua con uống hơi nhiều.
- Không sao. Nhưng sao lại đeo kính trong nhà m.
- À... tại tối qua con lỡ lấy bút vẽ giờ bôi không ra.
- Ây da... đã lớn rồi còn nghịch chi không biết.
- Ba ma đã ăn cơm chưa?
- Ta và ba con đã ăn rồi còn chừa phần cho con thôi.
- Con không đói lắm. À chiều nay con sẽ đi biển chơi một chuyến.
- Sao mới về lại đi.
- Con tranh thủ đi vài ngày rồi lại về với hai người nhanh thôi. Với lại lâu rồi con không đi biển.
- Được rồi con vui là được. Có gì thì kêu A Hoản phụ sắp hành lí.
- Vâng mama. Cảm ơn người.
- Lớn rồi mà như con nít.
- Thôi con lên sắp xếp hành lí đây.
Chiếc vali này cũng chả mang theo nhiều làm gì vài món cần thiết là đủ rồi. Sắp xếp xong vẫn chưa tới giờ. Tôi bật laptop lên.
- Đang yên đang lành sao lại bỏ đi. Cậu đang ở đâu. Điện thoại thì cứ tắt máy mãi. Nói tớ biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhã Nhi đã biết được tôi rời đi. Còn anh chẳng lẽ anh không quan tâm.
Tôi soạn tin và gửi lại Nhã Nhi.
- Sorry cậu! Hiện giờ tớ đã đến nơi an toàn. Tớ... vẫn rất ổn chẳng qua chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Tôi vừa trả lời bên kia đã trả lời.
- Sao tự nhiên lại nghỉ ngơi chứ. Cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì sao. Hình như anh ta vẫn chưa biết cậu bỏ đi, tớ đến nhà thì nghe chị Lâm nói Tiểu Mễ ở nhà anh ấy. Thật ra chuyện gì đã xảy ra với hai người mau nói tớ biết đi.
Từng chứ Nhã Nhi nói như xát muối vào tim tôi. Thật sự rất đau. Tim tôi hình như đang rỉ máu không ngừng chảy.
- Thật ra chuyện không có gì đâu. Tớ chỉ ...
Có nên nói cho Nhã Nhi biết cô về nhà không. Nếu cho cô thì anh có biết không. Tôi xoá đi tin đã soạn.
- Nhã Nhi cậu không phải lo. Cậu phải hứ với tớ phải giữ sức khoẻ. Tớ hứa sẽ gặp lại cậu khi tớ đã quyết định được mọi việc.
Tin đã gửi đi cô tắt máy. Đã 4 giờ chiều. Cô xuống nhà không thấy ba mẹ đâu.
- Ba ma em đâu?
- Lão gia và phu nhân đã đến công ty rồi thưa tiểu thư.
- Cảm ơn chị.
Cô gọi điện cho ba.
- Alo ba giờ con phải đi rồi. Ba nói với mama giúp con. Bye bye.
- Ta sẽ nói mẹ con. Con đi nhớ cẩn thận. Có gì gọi về cho ta biết nhé. Con đi vui vẻ.
- Dạ bye bye ba.
- Tiểu thư.
- Anh cất hành lí giúp em.
- Dạ thưa tiểu thư.
Cô mặc áo đầm maxi voan trắng hai dây. Đội chiếc mũ vành rộng. Đeo kính răm che đi đôi mắt mình. Ai nhìn cô quả thật là phải xao xuyến. Cô đẹp như một thiên thần nhỏ. Chiếc xe phóng nhanh. Khung cảnh lướt qua nhanh như chớp. Những ngồi nhà hiện rồi ẩn. Chạy một quãng cũng đã ra khỏi thành phố những cái cây cao xanh um trải dài hai bên đường. Đi một quãng lại đến cánh đồng trống bầu trời trong xanh thật. Không khí ở đây cũng rất tốt. Cô nhìn cảnh vật dần dần đổi. Cuối cùng cũng đến nơi. Cô vừa bước xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Cô không chọn khu resort cao cấp, cô chọn một ngôi nhà sàn nhỏ nhìn ra biển nằm xa cách với khu đông đúc. Sắp xếp xong hành lí.
- Tiểu thư cần gì cứ gọi.
- Tôi biết rồi anh cứ nghỉ ngơi đi.
Tôi chụp hình. Đi dạo trên biển. Tôi thấy thật dễ chịu. Tôi không hận anh được mà còn yêu anh hơn. Tôi ngạt thở với suy nghĩ của mình. Chợt điện thoại reo.
- Con đã đến nơi chưa?
- Con mới vừa đến. Con quên báo cho ba ma biết. Con xin lỗi.
- Con tới nơi rồi đi chơi cho thật vui. Đừng suy nghĩ nữa. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi.
- Dạ con tắt máy đây.
Điện thoại lại reo. Tôi nhìn màn hình. Là Nhã Nhi.
- Bà cô ơi! Sao giờ cậu mới mở máy tớ tìm cậu suốt cả ngày. Sao lại bỏ đi. Mà cậu đi đâu sao lại không nói với mình. Có còn coi tớ là bạn không hã?
- Tớ xin lỗi mà. Chuyện này nói ra dài lắm có gì tớ kể cậu sau nha. Tớ đang ở nhà.
- Cậu về Hong Kong rồi sao.
- Phải. Tớ muốn yên tĩnh trước khi quyết định.
- Cậu quyết định chuyện gì mới được có phải anh ta ăn hiếp cậu không.
- Không chỉ là tớ muốn nghỉ ngơi. Nghĩ thông rồi tớ sẽ nói cậu biết.
- Thật sự không thể nói tớ biết?
- Thôi được rồi. Cậu đã đọc báo chưa?
- Tớ có xem báo rồi là tin Dương Dương đi công tác với Tiểu Mễ sao. Cậu đừng tin đó chỉ là tin lá cải thôi.
- Sao cậu biết?
- Thì chính mắt tớ thấy toàn bộ sự việc đều do Tiểu Mễ dựng lên để chọc giận cậu. Để cậu rời xa Dương Dương thôi.
- Cậu có thể nói rõ cho tớ nghe không?
- Chuyện là như vầy. Bữa đó tớ và Thiên Thiên đi du lịch. Thì thấy Dương Dương, tớ và Thiên Thiên lại chào hỏi. Thì mới biết anh ta đi công tác. Còn về phần Tiểu Mễ là do cô ta biết được Dương Dương công tác nên đã chạy theo anh ấy qua tới tận đó. Tớ còn thấy cô ta lén lút gọi cho phóng viên trong phòng về sinh nữa.
- Thật sự là anh không ở bên Tiểu Mễ sao.
- Cái này thì tớ không biết rõ. Tớ chỉ nghe Thiên Thiên nói nếu làm xong hợp đồng đó thì phải mất nửa tháng mới xong.
- Nửa tháng. Nhưng không phải gần một tuần anh đã về sao? Chuyện này là sao?
- Cậu phải thật bình tĩnh suy nghĩ trước. Cứ coi là đi nghỉ mát cho khuây khoả rồi về.
- Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã bên tớ.
- Bạn bè mà còn khách sáo như thế.
- À khi nào rảnh cậu về đây chơi đi.
- Chắc nửa tháng nữa tớ nới rãnh. Tớ sẽ về cùng Thiên Thiên. Mà khi nào cậu về lại đây?
- Tớ cũng chưa biết khi nào thích tớ sẽ về.
- Thôi tớ đi đây bye bye.
Thù ra mọi chuyện là như vậy tôi đã hiểu lầm Dương Dương, anh tắt máy vì bận làm cho xong bản hợp đồng chứ không phải ở bên Tiểu Mễ. Tôi nhớ lại lúc đính ước cô ta đã nói sẽ không cho anh và tôi hạnh phúc. Thì ra chính cô ta đã giở trò cho toii và anh hiểu lầm nhau.
Tôi nhìn điện thoại. Bấm dãy số quen thuộc.
- Alo.
Là anh giọng của anh vẫn trầm ấm như ngày nào. Tôi phải nói gì. Tim tôi đạp nhanh quá. Tôi không biết phải nói gì với anh. Tôi tắt máy.
Nước Mỹ 01:00 am
Chị Lâm đứng trước cửa thấy xe của Dương Dương chị vội chạy lại.
- Thiếu gia.
Anh hạ kính xe xuống.
- Có việc gì?
- Thiếu gia tôi tìm cậu hai ngày nay gọi điện cậu không nghe máy. Qua nhà thì cậu lại ngủ.
Đôi mày hơi nheo lại. Lại là cô ta bày trò.
- Chị tìm tôi có việc gì.
- Tiểu thư bỏ nhà đi hai ngày nay rồi.
- Cái gì? Sao chị không báo tôi sớm hơn.
- Thì tôi tìm cậu có được đâu Tiểu Mễ cứ bảo cậu ngủ, bận không nói chuyện được.
- Cô ấy có nói đi đâu không?
- Tiểu thư không nói. Đây là lá thư cô ấy để lại cho tôi.
Anh cầm và xem bức thư.
- Chết tiệt.
Anh vào nhà. Tiểu Mễ hí hững chạy lại. Anh đưa tay giữ chặt cổ cô lại.
- Tôi nói lần cuối cô mau rời khỏi nơi này. Đừng làm phiền tôi và Bảo Ngọc. Vì nể tình ba cô lúc trước giúp gia đình tôi, cô đừng tưởng tôi vì cô.
- Anh mau buông tay. Tôi sắp không thở được.
- Cô nghe cho kĩ cô đừng hòng thay thế được Bảo Ngọc.
- Tôi thua nó ở chỗ nào. Mọi thứ tôi đều hơn nó. Tôi đẹp hơn nó, gia đình tôi cũng giúp đỡ anh. Còn nó. Nó làm được gì cho anh.
Tay anh càng siết chặt hơn. Anh hận năm đó đã làm cô mất trí nhớ. Càng hận bản thân đã không làm tròn trách nhiệm với cô.
- Cô không bao giờ có được trái tim tôi. Dù cô ấy không còn trên cõi đời thì cô cũng không bao giờ có được tôi. Nhớ rõ điều này.
Anh buông tay. Tiểu Mễ khuỵu xuống sàn ho sặc sụa.
- A Quản mau tìm Bảo Ngọc. Rồi báo tin cho tôi.
- Vâng thưa Boss.
Tiểu Mễ nhìn anh đầy sự oán giận. Cô ta rời khỏi nhà. Gọi điện thoại.
- Alo mau tìm cô gái tên Bảo Ngọc trong vòng 2 ngày phải tìm ra cô ta.
Nói chuyện xong cô cười ha hả và rời khỏi. Còn người đàn ông trong nhà châm điếu thuốc bên cạnh là ly rượu. Anh hút một hơi lại đứng nhìn ra sân.Bầu trời đen thâm thẩm ánh đèn hiu hắt chỉ rọi được phía ngoài cửa sổ căn phòng tối om.Anh lại chìm vào suy nghĩ.Cô muốn rời xa anh chăng? Có phải anh đã ép cô quá nhiều. Cô có biết anh đã tìm cô vất vả bao nhiêu năm không. Anh đã cố gắng làm tốt tất cả chỉ mong ngày gặp lại anh sẽ dành cho cô điều hạnh phúc nhất anh đã làm gì sai? Đôi mày hơi nheo lại gương mặt không biểu cảm của anh được bao bọc bởi làn khói thuốc bay bay. Anh sẽ không để cô rời xa anh nữa! Đã quá trễ anh không thể nào để cô đi lần nữa. Anh sẽ tìm được cô. Anh tức giận đấm tay vào tường. Bàn tay rỉ máu. Anh vẫn mặc kệ dày vò thể xác mình.
Hong Kong.
Cô gái nhỏ bé ngồi trên bãi cát mái tóc dài buông xoã. Cô nhìn ra phía xa biển nơi mặt trời đang mọc đỏ một vùng. Cô gái khẽ mỉm cười.
- Em đã nghĩ thông mọi thứ. Anh hãy đợi em quay về. Em nhất định sẽ khiến anh là người hạnh phúc nhất.
Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trong kí ức tôi nhớ lại vài việc mà tôi từ lâu đã không thể nhớ. Tôi nhớ anh nở nụ cười với tôi. Nhớ anh đã bên tôi thế nào. Và nhớ lại những chuyện đang xảy ra. Tôi thật sự đã là người hạnh phúc nhất nhưng tôi lại không biết quý trọng mà vứt nó đi một cách tàn nhẫn. Điện thoại reo lên.
- Cô là Bảo Ngọc?
- Phải là tôi.
- Đã lâu không gặp.
- Cô là ai?
- Cô phải nghe cho rõ tôi là Lệ Thi.
- Tôi có biết cô sao?
Trong điện thoại phát ra tiếng cười quỷ dị. Tôi hơi chau mày.
- Cô quên mau thật đấy. Chúng ta đã gặp nhau trước đây lúc cô 9 tuổi. Cô quên rồi à?
Tôi hơi thờ thẫn nghĩ lại 9 tuổi. Chẳng lẽ cô ta là...
- Cô là người đã đánh tôi.
Bảo Ngọc nói với giọng đầy tức giận.
- Phải. Tôi nhớ lúc đó tôi đã cảnh cáo cô rời xa Dương Dương, nhưng không ngờ cô lại mặt dày quyến rũ anh ấy sau bao nhiêu năm mất tích.
- ....
- Tôi nhắc lại lần cuối cô hãy rời xa Dương Dương thời gian không có cô anh ấy sống rất hạnh phúc cô có biết không?
- ....
- Sao cô lại im lặng hã?
Đầu dây bên kia tức giận quát.
- Cô muốn tôi nói gì? Cảm ơn sao? Hay tôi sẽ rời khỏi anh ấy xin cô tha mạng?
- Cô... được tôi sẽ không tha cho cô.
Đầu dây la lớn rồi cúp máy. Chỉ để lại cô với tiếng thở dài.
Mỹ .....
- Tìm được Bảo Ngọc chưa?
- Thưa Boss cô ấy đang ở Hồng Kông. Hiện giờ thì đang đi nghỉ ngơi....
- Được mua vé máy bay sớm nhất tôi phải đi một chuyến.
- Rõ thưa Boss.
Chuyến bay cất cánh. Người đàn ông đẹp trai không tỳ vết thu hút biết bao ánh nhìn. Kể cả các cô tiếp viên. Anh đeo kính râm mặc bộ vest đen cả áo sơ mi cũng màu đen. Anh nôn nóng muốn gặp cô. Anh muốn ôm cô. Anh thật sự nhớ người con gái đó. Bóng dáng nhỏ bé của cô đã in sâu vào tâm trí anh. Nụ cười đó làm anh rung động ánh mắt đó anh không thể nào quên.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro