Phát hiện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở đây gần tuần. Đi đi lại lại cũng chán. Tờ báo được gấp lại ngay ngắn trên bàn. Tôi lấy nó lật ra xem nó là tờ báo của ngày hôm nay.
- Có tin tức gì hay không nhỉ?
Đến trang cuối cùng. Tin hot " Chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất vừa cầu hôn tiểu thư Mã gia lại đi công tác cùng tiểu thư con nhà tài phiệt " kèm theo hình ảnh cô gái đang khoác tay chàng trai. Nhìn hai người trong bức ảnh rất hạnh phúc.
Đây là gì? Anh đi công tác với cô ta? Anh cắt đứt liên lạc với mọi người chỉ để ở bên Tiểu Mễ. Mình không được nghĩ xấu về anh. Mình phải đợi anh về mọi việc sẽ rõ.
- Tiểu thư... cô ...
Tôi vội gấp tờ bảo lại và để sang một bên.
- Chị Lâm sao rồi.
- Bác sĩ nói nếu cô đã ổn thì chúng ta có thể xuất viện.
- A hay quá!
Ngồi trên taxi tôi không ngừng nghĩ về bức ảnh đó. Anh nói yêu cô sao lại đi công tác và tắt mấy gần cả tuần nay. Cô phải tin làm sao? Tim lại đau như ai đó cầm dao cứa vào cảm giác này... Tôi cố trấn tĩnh lấy lại vẻ bình thường. Về đến trước cổng.
Cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Và người mà cô chờ mong nhất đang đứng tại đó.
- Dừng lại.
Tôi mở cửa xe chạy thật nhanh lại ôm anh. Tôi nức nở.
- Em... tưởng... anh... không còn cần em nữa!
Anh đưa tay vuốt mái tóc dài óng mượt của cô.
- Ngốc à! Anh đã nói anh sẽ về sớm. Cả tuần nay bận quá anh không gọi cho em được.
Anh không nói tôi nghe về chuyện của Tiểu Mễ. Anh đang giấu tôi sao?
- Anh đi với ai?
- Anh đi với nhân viên công ty. Phải rồi khuya như vậy em đi đâu mới về vậy?
- Tiểu thư... nhập...
- Chị Lâm vào nhà trước đi chắc Bạc Hà đang đợi chúng ta.
- Dạ được tôi vào trước.
Nhân viên công ty là Tiểu Mễ sao? Tôi có chút thất vọng.
- Bảo Ngọc lúc nãy chị Lâm nói nhập gì?
- Không có gì. Anh đi công tác về chắc mệt rồi.
Từ phía nhà anh có một cô gái mặc chiếc đầm hai dây ngắn đi lại nơi chúng tôi. Tối quá tôi hơi nheo mắt lại nhìn, cô ta đến gần tôi cứng đờ Tiểu Mễ sao lại ở nhà anh. Hốc mắt cay xè. Tôi đã cố xua tan cái ý nghĩ chết tiệt ấy đi nhưng sự thật trước mắt thì tôi phải tin thế nào đây.
Anh quay lại phía sau.
- Cô sao lại ra đây.
- Em nhớ anh. Tuy chúng ta đã ở bên nhau mấy ngày nay. Xa anh một chút em lại thấy nhớ.
Tôi yên lặng nhìn hai người trước mặt mình. Họ đã ở bên nhau thì cô ở đây để làm gì. Tôi nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo. Tôi tháo ra. Tôi nhìn anh còn cô ta cứ ôm lấy anh không buông. Tôi không muốn nhìn thêm nữa.
- Tôi quên ở đây có người ngoài. Ôi xin lỗi cô, tôi và anh ấy quen âu yếm nhau như vậy rồi, thật sự nãy giờ không thấy cô đứng đây.
Nói rồi Tiểu Mễ hôn má anh. Anh đẩy cô ra.
- Cô mau vào nhà đừng ở đây nói nhảm nữa!
- Tôi cũng muốn nói chuyện riêng với anh ấy.
- Được tôi vào trước đây. Anh yêu! Em sẽ pha nước và tắm cho anh. Vào nhanh nhé em đợi.
- Em muốn nói gì.
Thái độ của anh là gì đây. Anh nôn nóng vào gặp cô ta như vậy sao.
- Tôi... tôi... không có gì. Anh hãy về đi Tiểu Mễ đang đợi.
- Em cứ thản nhiên như vậy mà để tôi đi với người đàn bà khác sao?
- Anh muốn tôi phải làm gì?
- Em thật sự không quan tâm tôi sao.
- Anh không cần biết.
- Tôi là vị hôn phu của em tôi có quyền biết.
- Vị hôn phu sao. Thôi được chiếc nhẫn này tôi trả anh. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Hãy tránh xa tôi ra anh nghe rõ chưa.
Tay anh nắm thành nắm đấm.
- Em nổi điên gì chứ.
- Tôi mệt rồi tôi vào nhà đây.
- Em nghỉ ngơi trước đi. Khi nào bình tĩnh chúng ta hãy nói chuyện.
Tôi quay lưng lại nước mắt không ngừng rơi. Tôi đã từng nghĩ mình hạnh phúc rất nhiều. Nhưng giờ đây sụp đổ hoàn toàn. Tôi ngã khuỵu dưới chân cầu thang trước cửa phòng. Tôi phải làm gì mới đúng. Tôi yêu anh phải tôi yêu anh hơn cả bản thân. Nhưng hiện giờ tôi và anh là gì? Hay chỉ còn lại sự mệt mỏi ràng buộc lẫn nhau. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi phải tìm một nơi yên tĩnh cho mình. Tôi quyết định gọi cho ba mẹ.
- Con gái bảo bối à! Khuya thế này sao còn chưa ngủ.
- Con sẽ về nhà.
- Con sao vậy. Sao lại khóc chứ.
- Con không sao chỉ là con muốn về nhà.
- Được được về đây với ba mẹ.
- Dạ ba mẹ ngủ ngon.
Tôi lên mạng đặt vé máy bay sớm nhất. Thu dọn xong mọi thứ. Tôi viết lại lá thư cho chị Lâm.
" Gửi chị Lâm,
Cảm ơn chị đã kể cho em nghe mọi thứ, chị ở đây hãy chăm sóc cho anh ấy, chị nhớ nhắc anh ăn uống đúng giờ, hồ sơ làm việc đừng vứt bừa đến lúc tìm sẽ rất lâu. Khi anh ấy phiền muộn chị hãy ở bên anh. Còn nữa chậu hoa hồng ngay hành lang chị nhớ tưới nước cho nó không nó sẽ chết mất. Chị giữ Bạc Hà giúp em. Em không biết bao lâu mình mới quay lại đó có thể là mãi mãi không quay lại. Chị nhớ giữ sức khoẻ đừng để cảm lạnh.
                                                   Bảo Ngọc.             "
Sân bay lúc 03:00 am
Quý khách có chuyến bay 306 xin mời lại khu kiểm tra.
Tôi kéo chiếc vali đến nơi. Nơi này có anh. Tôi không nỡ xa nơi này. Sau khi rời khỏi nơi đây tôi sẽ không còn gặp anh. Tôi quay lại nhìn tất cả lần cuối. Lấy hết can đảm tôi bước đi.
- Tạm biệt nước Mỹ.
Ngồi trên máy bay tôi cầm chiếc điện thoại bật rồi lại tắt rồi lại bật. Màn hình điện thoại là ảnh của anh và tôi.
- Xin lỗi quý khách cô vui lòng tắt nguồn điện thoại. Xin cảm ơn.
Tôi chần chừ nhìn chiếc điện thoại. Cuối cùng tôi xoá hình nền điện thoại, tắt nguồn tháo sim. Tôi muốn quên tất cả. Tôi muốn mình không nhớ đến anh nữa! Chuyến bay bay cũng khá lâu bầu trời sáng dần tôi thấy được đám mây có cả mặt trời đỏ rực như đang chào đón tôi. Giây phút bình yên nhất. Tôi ngủ thiếp đi.
- Quý khách xin thắt dây an toàn. Chúng ta sắp đáp cánh. Cảm ơn quý khách
Mới đó đã đến nơi. Trời cũng chiều rồi. Tôi đéo kính răm đội mũ lưỡi trai che khuôn mặt bơ phờ của mình.
- Con gái ta bên này.
- Ba ma con nhớ hai người lắm.
Tôi chạy lại ôm hai người.
- Ta nhanh về nhà nào.
Cô ôm tay mẹ rời đi.
- Dạo này ba ma sống thế nào?
- Chúng ta phải hỏi con đấy chứ.
- Con bình thường. Ôi con buồn ngủ quá. Con chợp mắt đây. Tới nơi kêu con.
Cô giả vờ nhắm mắt.
- Bà nó à! Chúng ta đừng nhắc đến chuyện Dương Dương được không. Con gái chúng ta đã lớn. Khi nào nó muốn nó sẽ tự nói với chúng ta thôi.
- Được, được tôi cứ sợ nó sẽ đau lòng quá mà sanh bệnh. Hơi.... đứa con này sao số lại khổ thế không biết. Tội cho con gái chúng ta.
Tôi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của ba mẹ. Tôi im lặng. Anh ở đó đã biết tôi rời khỏi chưa hay anh đang bên Tiểu Mễ hạnh phúc.
- Tới nơi rồi con.
- Tiểu thư về rồi.
- A Hoản mau đem hành lí tiểu thư lên lầu. Chuyến bay dài chắc con mệt rồi lên tắm rồi ngủ một giấc. Ta sẽ chuẩn bị cho con vài món.
- Con cảm ơn hai người. Con lên phòng đây.
Bật máy tính lên. Tin nhắn liên tục nhảy.
- Cậu đang ở đâu đấy?
- Gọi hoài không nghe máy.
- Cậu đi đâu vậy.
- Bảo Ngọc cậu đã khoẻ chưa? Thời gian cậu nằm viện tớ không vào thăm được do tớ với Thiên Thiên đi du lịch. Tớ đã đặt vé sớm nhất về thăm cậu. Khi tớ vào bệnh viện bác sĩ nói cậu đã về rồi tớ cũng mừng. Khi nào rãnh tớ qua thăm cậu.
Nhã Nhi vẫn chưa biết tôi về Hong Kong. Tôi không muốn nói cho ai biết cả. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Tôi sờ vào túi áo sim điện thoại vẫn nằm im. Tôi lắp sim vào. Nếu như tôi mở máy và không có cuộc nhỡ nào của anh tôi sẽ...rất thất vọng.Thôi cứ để vậy. Tôi chán nản ngồi nhìn màn hình máy tính. Lại có tin nhắn.
- Có đó không?
Ai vậy chứ? Là người lạ. Tôi không trả lời. Tin nhắn lại tiếp tục nhảy lên.
- Tôi biết cậu đang xem.
Tôi ngạc nhiên cậu ấy là ai? Sao lại biết tôi và làm sao biết tôi đang xem tin?
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi. Cậu không thể chạy trốn khỏi tôi.
Rốt cuộc là ai. Tôi suy nghĩ mông lung. Ting ting.
- Cậu có ở đó không?
Là Nhã Nhi.
- Tớ qua nhà cậu nhé! Alo... cậu có nhà không? Suốt cả đêm cậu không trả lời. Cậu có chuyện gì sao? Bảo Ngọc mau trả lời tớ khi thấy tin.
Nước mắt cô không ngừng rơi. Giọt nước mắt lăn dài. Cô nhìn hình ảnh của anh.
Tôi làm thế nào mới đúng. Anh có nhớ tôi không? Bên đó giờ chắc đã tối rồi. Cô đã đi được một ngày.
Nước Mỹ 12:00 pm
Chị Lâm lo lắng khi chưa thấy Bảo Ngọc thức dậy. Cô lên phòng gõ cửa khá lâu cũng không ai mở, cô sợ Bảo Ngọc lại ngất đi đành mở cửa bước vào. Căn phòng tươm tất không dấu vết trên bàn có tờ giấy. Cô cầm lên đọc hết cô hoảng hốt gọi cho Dương Dương. Anh không nghe máy. Chị Lâm chạy vội qua nhà Dương Dương ấn chuông mãi mới có người ra mở cửa.
- Cô là ai?
Chị Lâm biết đây là Tiểu Mễ cô không dám nói chuyện Bảo Ngọc bỏ đi cho cô ta biết không lại thêm chuyện.
- Tôi muốn gặp thiếu gia.
- Anh ấy còn đang ngủ. Có gì thì cứ nói với tôi.
Chị Lâm nghi ngờ tối qua đã có chuyện không lành. Nhưng sao cậu chủ lại ở cùng với cô ta. Chẳng lẽ hai người...
- Tôi xin phép. Khi nào thiếu gia thức dậy cô hãy nói thiếu gia chị Lâm có việc gấp...
Chưa nói hết câu Tiểu Mễ đã đóng cửa đi vào.
- Ai bấm chuông ?
Tiểu Mễ giật mình.
- Không có ai cả chỉ là ... à... người ta hỏi đường thôi. Không quan trọng.
- Nếu để tôi biết cô sẽ không còn đường sống.
Nói xong anh đi ra cửa. Khởi động xe chiếc xe mất hút.
- Làm gì ghê vậy. Tôi đã nói tôi sẽ không để anh và cô ta hạnh phúc. Hahahaha....
Chị Lâm đi đi lại lại trong nhà thấy xe của anh bèn chạy ra nhưng không kịp. Chị lập tức gọi cho Dương Dương.
- Alo.
- Cậu Dương Dương.
- Tôi đã nói anh ấy còn ngủ sao cô cứ gọi quài thế chẳng lịch sự tí nào.
Chị Lâm thở dài sao lại quên điện thoại lúc này giờ phải làm sao. Cô Bảo Ngọc đã bỏ đi gần một ngày rồi. Không biết cô ấy giờ đã khoẻ chưa đang ở đâu ? Mọi thứ đều không biết Cậu chủ ơi....
Hong Kong.
- Hôm nay nhà ta vui như vậy. Bà cho tôi lấy chai rượu đó uống được không?
- Ông chỉ chờ có nhiêu đó thôi.
- Mama lâu rồi con không được vui như vậy. Mama cho ba uống đi. Con cũng muốn thử.
- Hơi... tôi thật sự không lời nào để nói.
- Ta nói con nghe rượu này là rượu gia truyền cách làm ra loại rượu này cực kì công phu. Từ thời ông cụ cố của con truyền lại. Bây giờ đã mấy đời rồi. Ay da...
- Ông lại nữa rồi. Cứ mỗi lần lấy chai rượu ra là ngồi nói đến không biết trời trăng mây gió. Tôi và con đợi ông nói xong cũng đói rã rời.
- Bà cứ làm quá! Lâu lâu tôi mới được uống nên nhớ lại thời xưa chút thôi.
- Ba ma được rồi ăn cơm thôi. Ba ma ăn cơm.
- Được được ăn nhiều vào con gái. Đều là những món con thích.
- Nào ta và con cụng ly.
- Cụng ly.
- Hai cha con đừng uống nhiều quá không lại say mèm bây giờ.
- Tôi và con sẽ uống ít được chưa.
- Con cũng sẽ uống ít.
- Tôi thua cha con hai người.
Cô ăn không được bao nhiêu còn rượu thì không ngừng rót. Uống tới say bí tỉ.
- Đã nói đừng uống nhiều. Lại uống thành ra như vầy. Con với cái.
- Dắt tiểu thư lên lầu.
Cửa phòng đóng lại. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay. Cô bật nguồn. Bấm dãy số quen thuộc.
- Alo. Dương Dương anh... có nhớ em không... em đã biến mất một ngày nhưng anh vẫn không tìm em. Anh ở bên Tiểu Mễ hạnh phúc không? Anh có biết tim em đau lắm không?
Vừa nói vừa khóc nức nở. Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
- Em chờ cuộc gọi của anh. Em đã phải nằm viện suốt thời gian anh công tác. Em không dám nói em sợ anh lo. Nhưng giờ thì em hiểu rồi. Anh yên tâm em sẽ không phiền anh và cô ta. Chúc anh hạnh .... p...
- Tôi sẽ nói lại với anh ấy.
- Cô là ai.
- Tôi là Tiểu Mễ. Anh ấy đang tắm nên không tiện nghe điện thoại. Anh ấy tắm xong tôi sẽ báo lại. Tạm biệt.
Tôi thật sự đang say sao. Tôi vẫn còn tỉnh táo. Anh quả thật hạnh phúc bên Tiểu Mễ.
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro