Phát hiện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bên anh tôi làm sao quên được mọi thứ tôi đều nhớ rõ. Hình ảnh cuối cùng hiện lên màn chiếu.
" I Love You. Will you marry me " .
Tôi không tin những gì mình đang nhìn thấy. Anh từ trên bước xuống nơi tôi đứng. Ánh đèn sân khấu rọi sáng anh dẫn đến nơi tôi đứng.
- Anh ấy tới kìa. Mau trả lời anh ấy đi.
- Tớ... tớ.
Anh đến mỗi lúc một gần hơn tim tôi như muốn rơi khỏi lồng ngực. Quá bất ngờ. Tôi đồng ý hay không? Anh bước đến trước mặt tôi. Anh quỳ gối rút trong túi áo một chiếc hộp. Anh mở ra chiếc nhẫn lấp lánh. Đẹp thật. Nhưng tôi phải nói gì bây giờ.
- Em có đồng ý lấy anh không?
- Em...
Mọi người xung quanh đều vỗ tay đồng ý, đồng ý, đồng ý.
- Bảo Ngọc cậu đồng ý đi.
- Tớ...
Tôi nhìn xung quanh mọi người đều tập trung về phía chúng tôi. Tôi... đã yêu anh và anh đã yêu tôi sao? Mắt tôi đỏ dần. Rồi tuôn thành dòng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi dừng lại. Tôi muốn ở bên anh. Tôi chỉ cần biết như vậy đủ rồi. Tôi không cần gì nhiều. Tôi đưa bàn tay nhỏ của mình ra.
- Em đồng ý.
Tất cả đều hò hét. Chúc mừng. Anh ôm chằm lấy tôi. Lau đi những giọt nước mắt ấy.
- Cảm ơn em đã đồng ý.
Tôi là người hạnh phúc nhất phải không? Tối nay chúng tôi là tâm điểm. Anh cho tôi danh phận. Như thế đủ rồi.
Người con gái Tiểu Mễ đứng chết trân từ nãy đến giờ. Tiến lên.
- Anh cầu hồn cô ta? Còn tôi?
Anh không nói. Anh để tôi đứng sau lưng anh.
- Cô đã thấy tất cả. Đây là câu trả lời của tôi.
Anh vừa dứt câu Tiểu Mễ nhào đến hôn anh. Mọi người xung quanh đông loạt ồ lên.
Chuyện gì thế này. Cô ta hôn anh.
- Bảo Ngọc, cậu phải tin anh ấy.
- Tớ...
Anh đẩy Tiểu Mễ ra quát lớn.
- Nếu cô không phải con gái thì...
- Anh định làm gì tôi?
- Lôi cô ta ra ngoài.
Anh quay lại nhìn tôi.
- Em phải tin anh.
- Em...
Tôi tin... nhưng trái tim cứ nhói đau thế này. Tôi phải làm sao.
- Bảo Ngọc à! Cậu hãy tin anh ấy. Anh ấy yêu cậu thật đấy. Đừng nghĩ ngợi nữa!
- Em ...tin anh.
Anh ôm tôi. Còn tôi không có cảm xúc gì cả. Tôi cứ đứng im. Và làm theo những gì anh bảo. Cũng đã mười hai giờ đêm. Bữa tiệc cũng kết thúc. Anh đưa tôi về.
- Em vào nhà đây.
- Mai anh sẽ đón em đi làm.
- Được. Bye bye.
Tôi bước vào phòng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Đây là lựa chọn của tôi sao.Tôi dường như mất đi tự chủ. Trái tim cứ nhói đau mãi. Tôi cứ ngồi thất thần như thế. Sáng hôm sau, là cuộc gọi của anh.
- Alo.
- Hôm nay anh có việc phải đi công tác. Anh không đón em được.
- Được. Em hiểu rồi.
- Anh sẽ liên lạc với em sau. Nhớ chăm sóc sức khoẻ tốt nhé!
Cúp máy. Anh đi công tác rồi tôi ở đây một mình. Phải chuẩn bị đến công ty. Cô tiếp tân vừa thấy tôi vội chạy lại.
- Tiểu thư lối này. Chủ tịch có dặn tiểu thư tới thì nói tiểu thư có thể dùng phòng nghỉ của chủ tịch... à..còn.... - Tôi cắt ngang.
- Được tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Tôi đi một mạch đến nơi. Tôi ngồi cả buổi sáng cũng chả có việc gì làm. Tôi đi vào phòng nghỉ của anh. Nơi đây còn vương lại mùi hương của anh. Tất cả đều là của anh. Có khung ảnh để trên bàn. Tấm hình này là một bé trai và một bé gái. Nụ cười của hai đứa trẻ vô ưu vô lo. Tôi ngắm kĩ thì bé gái chính là tôi. Bức hình này ở đâu ra? Tôi tháo khung hình ra đằng sau tấm ảnh có chữ.
" Mùa đông, năm 1992. Dương Dương và Bảo Ngọc gặp nhau "
Tôi lùi lại phía sau. Anh đã gặp tôi từ lâu. Tôi không nhớ anh. Tuổi thơ của tôi có liên quan đến anh. Tôi sao tôi lại không nhớ. Tôi đánh liều hẹn với bác sĩ riêng mà ba mẹ đặc biệt chuẩn bị trước khi tôi đến đây. Chắc ông ấy sẽ biết.
- Chào, tôi là Bảo Ngọc 5 giờ chiều nay bác sĩ có rảnh không?
- Tôi rảnh. Tiểu thư bệnh sao?
- Không. Bác sĩ hãy đến nhà tôi một chuyến.
- Được.Tôi sẽ tới đúng giờ.
Tôi tan làm sớm. Vội về nhà.
- Chị Lâm chút nữa sẽ có bác sĩ đến chị nói bác sĩ đợi em.
- Dạ thưa tiểu thư. Tiểu thư bệnh sao.
- Không. Em vẫn khoẻ. Em lên phòng trước.
Đúng 5 giờ bác sĩ đến.
- Chào bác sĩ.
- Chào tiểu thư. Cô lại bị đau đầu à.
- Tôi bình thường. Hôm nay tôi gọi bác sĩ đến là muốn hỏi một chuyện.
- Tiểu thư muốn hỏi chuyện gì?
- Tại sao tôi lại hay bị nhức đầu.
- Tôi... cái này tôi không tiện... cho lắm.
- Ông cứ nói ra tôi sẽ không trách ông.
- Lão gia và phu nhân nói là không nên cho cô biết thì hơn.
- Tại sao lại không cho tôi biết. Đã xảy ra chuyện gì.
- Hơi.... chuyện này dài lắm. Tiểu thư cô không cần phải nhớ lại đâu.
- Nhớ lại? Sao lại không cần phải nhớ. Tôi đã bỏ lỡ điều gì trong quá khứ sao hay tôi mất trí nhớ sao?
- Ây da! Tại sao tôi lại nói thế này.
- Ông mau nói tôi biết mọi chuyện như thế nào?
- Thôi được. Năm đó cô 9 tuổi. Gia đình cô và gia đình Dương Dương đã có định ước sẽ gã cô cho cậu Dương Dương khi cô 18 tuổi. Nào ngờ ba cô làm ăn thất bại, mẹ cậu ấy thấy thế nên huỷ định ước và bắt cậu ta về mỹ định cư. Cô và cậu ấy vốn là trời sinh một cặp. Có nói thế nào thì cậu ấy và cô cũng không chịu rời xa nhau. Chiều hôm đó cô và thiếu gia Dương Dương đi cùng nhau. Tôi không hiểu sao khi chúng tôi đến thì người cô có rất nhiều vết thương nặng nhẹ khắp cơ thể...
Ông đột nhiên dừng lại nhìn tôi. Mắt không ngừng rưng rưng.
- Bác sĩ cứ nói tiếp. Tôi vẫn nghe.
- Vậy...
- Bác sĩ cứ yên tâm tôi sẽ không sao đâu. Tôi muốn biết quá khứ đã xảy ra những gì. Tôi cũng sẽ không kể lại với ba mẹ đâu.
- Sau khi điều tra thì biết được chiều hôm đó thiếu gia bị mẹ mình bắt đi về mỹ. Khi chiếc xe bỏ đi cô đã chạy theo. Chạy một quãng đường thì chiếc xe mất hút. Cô thì bị một nhóm nữ sinh bao vây đánh rất nhiều đến nổi người đầy máu. Họ nói cô cướp Dương Dương của họ. Khi họ rời đi cô vẫn còn kiên trì cố đứng lên và chạy theo chiếc xe nhưng ai ngờ khi cô vừa đi được tới ngã tư có một chiếc xe vượt đèn đỏ đã đâm trúng cô. Và xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Tôi cứ tưởng tai nạn năm đó cô sẽ không qua khỏi nhưng may cô phước lớn mạng lớn qua khỏi cơn nguy kịch....
Quá khứ tôi bị tai nạn lại còn rất nặng tôi đã vượt qua. Anh và tôi từ nhỏ đã gặp nhau.Niềm vui nổi buồn kí ức lẫn hiện tại đang xen với nhau. Đôi tay tôi run rẩy không ngừng.
- Vậy... tôi mất trí là do tai nạn năm đó sao.
- Đúng. Tuy nói là qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cô đã phải nằm viện suốt 1 năm, cô cứ nằm yên trên chiếc giường đó. Thời gian cô nằm đó gia đình đã xảy ra rất nhiều việc. Cuối cùng ba cô cũng lấy lại được tập đoàn của mình và ông đã cố gắng rất nhiều để nó được như ngày hôm nay. Trải qua quá nhiều đau thương ba mẹ cô quyết định không cho cô biết về quá khứ của mình. Ba mẹ cô sợ lại mất cô lần nữa! ...
Ba mẹ... nước mắt dâng trào. Tôi khóc không ngừng. Tôi bắt đầu nhớ lại vì sao hôm đó anh lại nói vậy. Vậy còn cô gái ấy? Chẳng lẽ cô ta là người đã đánh mình. Kí ức cứ xoay vòng tôi choáng váng rồi ngất đi. Khi tỉnh lại.
- Tiểu thư tỉnh rồi.
- Em đang ở đâu?
- Tiểu thư ngất đã ba ngày hai đêm nên bác sĩ bảo đưa cô đến bệnh viện.
- Tôi muốn về nhà tôi không muốn ở đây.
Cô giãy giụa gào thét. Đòi về nhà.
- Bác sĩ mau đến đây.
Bác sĩ đành phải tiêm thuốc an thần cho cô. Cô lại ngủ thiếp đi. Chi Lâm rất lo lắng gọi điện không ngừng nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chị Lâm đi đi lại lại.
- Cậu chủ ơi sao không mở máy. Tiểu thư bây giờ rất cần cậu. Hơi.....
Chị Lâm nhìn Bảo Ngọc mà đau lòng.
- Thì ra quá khứ của tiểu thư lại đau lòng như vậy. Tiểu thư phải cố gắng vượt qua. Thật ra thiếu gia rất yêu cô.Khi nào cô tỉnh dậy tôi sẽ kể cô nghe nhiều điều hơn về cậu chủ sau khi sang đây.
Chị Lâm chăm sóc Bảo Ngọc suốt đêm. Chị cố liên lạc cho Dương Dương nhưng không được. Thấy báo hôm nay ghi " Chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất vừa cầu hôn tiểu thư Mã gia lại đi công tác cùng tiểu thư con nhà tài phiệt ". Đến tối cô tỉnh lại.
- Tiểu thư tỉnh rồi. Bác sĩ tiểu thư tỉnh rồi.
Bác sĩ vội chạy đến.
- Bảo Ngọc. Cô không được kích động cô phải bình tĩnh.
Tôi mơ màng nhìn xung quanh đây là bệnh viện tôi giật nảy mình. Khóc nức nở.
- Tôi không muốn ở đây tôi muốn về nhà. Hãy cho tôi về nhà tôi xin mấy người.
Cô ngồi sát mép giường co rúm lại van xin. Chị Lâm không kiềm lòng được rơi nước mắt lại gần nắm tay cô.
- Tiểu thư đừng sợ. Có tôi ở đây. Cô đừng khóc nữa. Cô khóc mọi người rất đau lòng. Thiếu gia mà nhìn cô như vầy cậu ấy sẽ chịu không nổi đâu.
- Dương Dương?
- Đúng vậy tiểu thư bình tĩnh tôi sẽ kể tiểu thư nghe về cậu chủ lúc cậu ấy mới qua đây định cư được không?
Nói về Dương Dương. Cô lấy tay lau nước mắt của mình.
- Tôi sẽ không khóc nữa chị Lâm kể tôi nghe đi.
- Tôi thật ra là người chăm sóc cậu chủ khi cậu mới sang đây. Tôi còn nhớ khi cậu mới sang đây cậu không chịu ăn không chịu ngủ. Cậu cứ đòi về gặp tiểu thư phu nhân nghe đến phát bực đã đánh cậu chủ và nhốt cậu vào phòng. Suốt thời gian bị nhốt cậu không nói chuyện,không cười kể cả mẹ của mình. Rồi từ đó cậu trở thành một người khác. Cậu lớn dần theo thời gian. Bà quyết định giao cậu quản lí tập đoàn năm cậu 20 tuổi và ép cậu phải kết thân với con gái nhà tài phiệt Tiểu Mễ. Tiểu Mễ mới gặp cậu chủ đã đem lòng yêu mến. Cậu chủ thì chẳng buồn đoái hoài cô ấy vẫn tiếp tục theo đuổi. Cuối cùng đến năm cậu 25 tuổi cậu mới tìm thấy được chút ít tin tức của cô.
- Anh ấy đã tìm em sao?
- Đúng cậu ấy đã tìm cô suốt 8 năm nhưng không có một tin tức gì về cô.
- 8 năm. Lúc đó tôi được ba mẹ đưa đến một nơi xa cách thành phố, nơi đó rất yên tĩnh không ồn ào. Không có những kẻ săn ảnh. Hay giới truyền thông. Tôi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Cho đến năm tôi 18 tuổi cuộc sống của tôi mới bình thường và chuyển vào thành phố ở lại.
- Khi cậu chủ biết được cô ở đâu và vẫn sống tốt cậu ấy rất vui. Cậu ấy đã bay về đó để tìm cô. Cậu ấy ở lại đó suốt 4 năm cậu luôn dõi theo cô .Rồi lại bay về lại đây cậu nói cô đã đổi thay. Cô không muốn gặp lại cậu.
Tôi nhớ lại vào khoảng 2 năm trước khi qua đây. Ngày vào lại thành phố, tôi dã gặp một chàng trai. Anh ta chỉ đứng nhìn tôi, nở nụ cười thật tươi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Tôi đi ngang qua anh. Thì ra lúc đó anh cười với tôi.
- Tôi nhớ ra rồi. Hiện giờ anh ấy đang ở đâu tôi muốn gặp anh ấy.
- Từ lúc thiếu gia báo cho cô biết cậu ấy đi công tác đến nay thì không thấy liên lạc.
- Tôi đã như vậy bao nhiêu ngày rồi.
- Tiểu thư đã như vậy gần một tuần rồi.
- Chị có đem điện thoại không?
- Đây tiểu thư.
Cô bấm dãy số quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa hiện không liên lạc được.
- Tôi muốn về nhà. Đã lâu rồi sao anh lại chưa về. Tôi thấy lo lắm!
- Tôi sẽ xin bác sĩ tiểu thư không được kích động nữa thì có thể sẽ được về sớm.
- Tôi sẽ ngoan.
Khi chị Lâm đi đến phòng bác sĩ. Cô xuống giường đi lại vô tình thấy tờ báo. Cô lật từng trang.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro