Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn tới chọn lui cuối cùng tôi cũng tìm được bộ y phục vừa ý. Chiếc đầm cúp ngực dài màu xanh da trời nhạt. Chiếc đầm không có hoạ tiết, chỉ trơn tru đơn giản. Anh chọn chiếc áo sơ mi tay dài xanh da trời nhạt cùng màu y phục của tôi,với chiếc quần tây màu đen ôm đôi chân thon dài của anh.
- Em thật đẹp.
Tôi cười như đứa trẻ được cho kẹo.
- Anh... cũng rất đẹp. À... không không đẹp. À... đừng nghe nhé! Em vào thay đồ.
Anh đứng nhìn tôi cười rồi lắc đầu.
- Đã lớn như vậy rồi mà vẫn như con nít.
- Em xong rồi.
- Anh cũng xong chúng ta đi.
- Ngày mai là ngày trọng đại của Nhã Nhi chắc cô ấy sẽ rất đẹp. Ghen tị thật.
- Nếu như em đồng ý lấy anh thì em sẽ đẹp hơn gấp bội.
- Không thèm nói với anh.
Trên đường về tôi thấy được một người nhìn rất quen. Cô gái ấy là? Là ai nhỉ?
Mày là ả tiện nhân mày dám cướp anh ấy... Dương Dương là của tao... tránh xa anh ấy ra. Không anh ấy thích tôi. Tiếng đánh đập dữ dội vang lên. Mày còn cãi. Đừng mà. Đau quá!! Đừng mà.... đau quá, máu từ đâu tuôn ra không ngừng, cô gái bé nhỏ ngất đi.
- Em đang nhìn gì vậy sao sắc mặt lại kém thế kia?
- À... không có gì. Em vẫn khoẻ. Anh đưa em về tới nhà được rồi.
- Em chắc là vẫn khoẻ chứ.
Tôi mỉm cười.
- Em chắc.
- Ngày mai anh sẽ đón em. Chúng ta cùng đi.
- Được. Em vào đây. Anh nhớ ăn uống đầy đủ. Tạm biệt.
Nhìn bóng xe của anh khuất đi sao tôi lại thấy trống trải và cô đơn đến thế. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy ai? Người đó có liên quan đến quá khứ của cô sao. Là ai đã đánh ai. Cô ta là ai....
- Bạn học Bảo Ngọc à cậu chuẩn bị chưa đấy?
- Tớ chuẩn xong hết rồi. Tớ chuẩn bị đi đây. Dương Dương sắp đến rồi.
- Được tớ đợi cậu.
Tôi bước ra, anh lịch sử cầm tay tôi. Không quên tặng cho tôi lời nói có cánh.
- Em đẹp lắm.
- Cảm ơn. Chúng ta đi thôi.
- Chuyện em xin việc. Anh đã sắp xếp xong em sẽ làm thư kí cho anh.
- Em chỉ mới ra trường thôi mà.
- Thật ra thư kí cũng rất dễ em yên tâm.
- Nhưng như vậy không ổn....
- Không sao đâu bà xã đại nhân à.
Tôi thở dài làm thư kí cho anh. Thật sự làm được không đây. Suy nghĩ miên man một hồi cũng tới bữa tiệc. Bữa tiệc hoành tráng thật.Tổ chức tại khu vườn rộng lớn còn trang trí khá cầu kỳ lộng lẫy. Cũng phải thôi, bọn họ đều là người có danh có tiếng. Tôi và anh gặp Thiên Thiên.
- Nhã Nhi đang ngồi trong phòng trang điểm đợi em đấy.
- Cảm ơn anh.
- Chúc mừng.
- Cảm ơn khi nào thì đến cậu.
- Cậu phải hỏi cô ấy.....
Hai người đàn ông giỏi giang. Với vẻ ngoài hấp dẫn đứng chung quả là một bức tranh hoàn mỹ. Tôi để hai người nói chuyện riêng, còn tôi tìm phòng trang điểm mà Nhã Nhi đang chờ.
Vừa mở cửa bước vào. Ôi người gì mà đẹp thế này.
- Cậu thật đẹp.
- Bảo Ngọc cậu đến rồi.
- Thiên Thiên nói cậu đang đợi tớ. Thật hôm nay cậu rất đẹp. Đẹp hơn cả công chúa trong chuyện cổ tích nữa.
- Bảo Ngọc cậu đừng khen tớ nữa. Cậu cũng đẹp lắm đấy có biết không.
Tán gẫu một lúc lâu. Cốc cốc cốc.
- Vào đi.
- Hai em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi nào.
Thiên Thiên dắt tay của Nhã Nhi đi phía trước. Tôi và anh đi phía sau. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Họ thì thầm to nhỏ.
- Cô gái mặc chiếc váy xanh không phải là con của Tào Minh à?
- Quả thực là con gái của Tào Mình. Sao cô ta lại khoác tay Dương Dương thế kia?
- Dương Dương đã có đính ước với Tiểu Mễ. Cô gái đứng xa xa kia là Tiểu Mễ đấy.
- Hôm nay chúng ta có kịch hay để xem rồi.
- Họ thật đẹp đôi.
- Thật ngưỡng mộ.
Người nói vào người nói ra. Anh nhìn tôi và càng nắm tay tôi chặt hơn như đang khẳng định với mọi người tôi và anh yêu nhau. Nhã Nhi quay lại nhìn tôi.
- Em không cần sợ có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em.
- Còn có tớ nữa. Cố lên.
- Cảm ơn hai người.
Chúng tôi đứng sang một bên gia đình Nhã Nhi và Thiên Thiên bước lên bục phát biểu tuyên bố lí do bữa tiệc hôm nay.
- Hôm nay là ngày đính ước của con trai và con gái chúng tôi. Sau khi Nhã Nhi tốt nghiệp chúng tôi sẽ tiến hành làm hôn lễ. Cảm ơn quý vị đã đến chung vui với chúng tôi.....
Mọi việc diễn ra đều suôn sẻ cho đến khi Tiểu Mễ đến gần tôi và anh.
- Anh lại đi với cô ta?
- Cô không cần biết.
- Tôi vị hôn phu của anh đó.
- Tôi nhớ chúng ta chỉ là một người bạn không hơn không kém.
- Anh... vậy anh đồng ý đính ước làm gì?
- Cô hãy về mà hỏi lại ba của cô. Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ đồng ý bất cứ việc gì liên quan đến cô.
- Anh... vì con ả này phải không? Vì nó đúng không? Còn cô vui lắm phải không. Cô cũng chỉ là con điếm để anh mua vui phút chốc thôi. Đừng mơ mộng anh sẽ yêu cô. Cô không biết anh ấy đã có người trong lòng sao.
- Cô cẩn thận lời nói nếu không tôi không khách sáo.
- Được hai người giỏi lắm. Tôi sẽ khắc ghi. Đợi rồi xem. Ta sẽ không cho hai người yên ổn.
Bảo Ngọc có phần hơi sợ lùi về phía sau lưng anh một chút. Anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Anh ôm cô vào lòng và rời khỏi nơi đó. Cô từ nhỏ đã là người yếu ớt. Một người con gái ít nói, không có bạn, cô chỉ ngồi một mình. Bạn bè xa lánh vì cô xấu xí nhỏ con. Cho đến khi gặp anh. Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó, cô đã khóc suốt ngày chỉ vì bị bạn bắt nạt. Anh đã dỗ dành cô, tặng cho cô viên kẹo mà anh thích ăn nhất...
- Em sợ sao?
- Em chỉ là...
- Em đừng sợ. Anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh hết mức có thể. Ngày mai em tới công ty làm việc.
- Sao nhanh vậy?
- Anh muốn em tập làm quen trước với công việc.
- Cũng được.
- Có gì anh sẽ cho người mang đồ đi làm sang cho em
- Vâng, anh không cần phải lo như thế đâu. Em tự đi mua được mà.
- Việc của anh là lo cho em. Còn việc của em là để anh lo.
Nói rồi anh đặt nụ hôn lên trán tôi.
Tôi bồn chồn đi đi lại lại. Ngày mai mình sẽ gặp anh cả ngày còn ở cùng tầng nữa chứ. Làm sao đây? Mọi người có thân thiện không? Làm chung với họ... còn cái cô Tiểu Mễ đó nói anh đã có người trong lòng rốt cuộc cô là gì trong lòng anh. Hay giống với lời Tiểu Mễ nói....
Cô suy nghĩ mãi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
- Tiểu thư mau dậy đi. Sắp trễ giờ làm rồi.
- Tôi mới vừa ngủ được một chút thôi. Tôi muốn ngủ thêm.
- Em cứ ngủ như vậy thì sẽ thành heo đó.
Giọng nói trầm trầm, ấm ấm rót vào tai tôi. Tôi mơ? Giọng của anh mà! Chị Lâm giả giọng anh sao?
- Chị Lâm đừng giỡn nữa để em ngủ một chút thôi.
- Được rồi cô ra ngoài đi để tôi kêu cô ấy.
- Dạ thưa thiếu gia.
Cửa phòng vừa đóng. Anh liền kề sát mặt mình vào tai cô.
- Con heo nhỏ. Mau thức dậy không anh sẽ...
Tôi nghe có mùi hương của anh quanh quẩn đâu đây. Cả giọng nói. Không phải là nhớ đến mức mơ thấy cả anh đấy chứ. Cô ngồi phắt dậy.
- Không thể nào.
Anh nhìn cô tò mò...
- Không thể nào cái gì?
Cô chớp chớp mắt đang say ngủ.
- Sao giấc mơ lại chân thật thế này. Chẳng lẽ...
Tôi đưa tay lên sờ vào mặt anh. Đúng là sờ được. Ôi cảm giác này. Gương mặt anh thật ấm. Tôi sờ mãi.
- Em sờ đủ chưa.
- Chưa. Gương mặt thật ấm. Sờ rất thích.
Bàn tay anh nắm bàn tay tôi lại.
- Thế thì mình cùng sờ.
- Được sờ mặt anh thật thích.
Tôi phát hiện môi mình đang bị một vật gì đó áp vào. Ấm ấm. Tôi choàng tỉnh.
- Aaaaa...... anh làm gì thế.
- Không phải em muốn sờ anh sao?
- Em... anh đúng là đồ biến thái.
- Cũng vì em dạy hư anh đấy.Anh kêu em đi làm. Thì em lại đòi sờ anh.
- Em... sao anh không kêu em đàng hoàng chứ.
Cô bĩu môi. Đi vào toilet.
Thì ra mình không mơ đó là thật. Ôi xấu hổ quá đi. Do anh dạy hư em thì có. Bước xuống phòng khách. Anh đang cầm quyển tạp chí mới nhất của ngày hôm nay. Càng nhìn anh tôi càng đỏ mặt sao thế. Không được như vậy.
- Chúng ta đi.
Anh nhìn tôi chằm chằm.
- Cũng ra dáng của người lớn đấy chứ. Phan đã, sao mặt em lại đỏ thế kia?
- Còn không phải tại anh sao.
- Do em thích...
Anh còn chưa kịp nói bàn tay nhỏ bé của cô đã bịt miệng anh lại.
- Anh còn nói nữa! Em sẽ không cho anh vào nhà em nữa.
Anh cười phá lên.
- Được được anh sẽ không nói bà xã đại nhân lại dê anh vào buổi sáng đâu.
- Cái gì mà dê chứ. Em không có...
Vừa nói tôi vừa đẩy anh đi. Anh thì cứ cười mãi như kẻ ngốc.
- Chúng ta mau đi thôi. Sẽ trễ giờ làm đó. Anh còn cười.
Bao nhiêu cặp mắt, đều bị chúng tôi thu hút. Đi vào thang máy chủ tịch. Tôi mới thở phào nhẹ nhỏm.
- Thật căng thẳng.
- Em không cần căng thẳng anh luôn bên em.
- Tới nơi rồi.
Cửa thang máy vừa mở ra. Tôi đã thấy Tiểu Mễ. Các dây thân kinh theo phản xạ tôi giật bắn người. Anh quát.
- Sao cô lại ở đây?
Cô ta không trả lời. Cô ta đi lại gần anh. Khoác tay anh và đẩy tôi ra.
- Người ta là nhớ anh nên mới đến đây. Anh lại la người ta.
- Tôi không hề ép cô nhớ tôi.
- Anh... em thật sự nhớ anh mà. Mẹ nói sẽ chọn ngày tốt cho chúng ta kết hôn. Sẽ không lâu nữa đâu.
Anh nhìn người con gái đang đứng bơ vơ ở một góc. Anh hất tay Tiểu Mễ ra bước đến bên cô. Nắm tay dắt cô đi.
- Đây là bàn làm việc của em.
Tiểu Mễ tức giận bỏ đi. Tôi nhìn anh. Anh đang nghĩ gì? Tôi không thể nhìn thấu. Tôi muốn biết anh sẽ xử lý thế nào. Anh đi vào phòng làm việc. Tôi ngồi đây mà hồn thì cứ mãi tận nơi đâu. Không tập trung được, tôi vào toilet dành cho nhân viên vô tình nghe được.
- Sáng nay vị hôn phu của chủ tịch đã gặp cô ả nhân tình kia đó.
- Thật không?
- Thật. Cô ấy đến đây rất sớm. Đợi trên tầng của chủ tịch đấy.
- Không biết chủ tịch sẽ chọn ai đây.
- Cô nhân tình kia hình như cũng là tiểu thư của Nhà họ Mã.
- Là tiểu thư nhưng sao lại chọn làm nhân tình như thế chứ.
Hai cô gái cười khanh khách bước đi. Thì ra mình là người thứ ba xen vào cuộc tình của anh. Anh vốn dĩ đã hạnh phúc bên vị hôn phu nhưng vì mình anh trở thành kẻ phụ bạc.
Cô bất lực dựa người vào cánh cửa. Cô khóc, cô đang làm gì. Lúc lâu sau. Điện thoại vang lên.
- Em đang ở đâu?
- Em... em sẽ lên ngay.
Tôi đi như người mất hồn. Con đường này thấy ngắn nhưng thực tế rất xa, cũng như anh và tôi. Một người là ngôi sao sáng. Một người là người phàm. Tôi muốn gạt bỏ hết suy nghĩ càng cố thì càng nghĩ nhiều hơn.
- Em không được khoẻ sao? Sắc mặt lại kém như vậy?
Anh vừa nói vừa sờ trán tôi. Tôi né cánh tay của anh.
- Em không sao. Anh tìm em có việc gì?
- Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi.
- Anh đừng có như vậy được không.
Tôi sao thế này. Anh tốt với tôi vậy mà tôi quát gì chứ người sai là mình mà. Tôi muốn mình có thời gian. Toii muốn mình được yên tĩnh.
- Em sao vậy. Đừng làm anh lo được không? Em hãy sắp xếp tối nay chúng ta có một bữa tiệc. Chút nữa anh sẽ dẫn em đi mua y phục.
- Em có thể không đi...
- Không được.- Anh quát. Ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận.
- Được em thu xếp xong sẽ đi với anh.
Tôi nhìn những bộ y phục đến chán ghét. Tôi không còn tâm trí để dự tiệc. Anh chọn cho tôi một chiếc đầm trắng dài phối ren bên ngoài có những hạt lấp lánh phủ hết chiếc đầm. Đôi giày cao gót trắng kèm theo chiếc ví da nhỏ cùng tông.
- Em đừng suy nghĩ nữa! Em sẽ là người đẹp nhất đêm nay.
Mua y phục xong. Anh chở tôi đến tiệm làm tóc, trang điểm. Khi tôi vừa bước ra anh nhìn tôi không rời.
- Anh đừng nhìn em nữa.
- Tại sao lại không?
- Chúng ta mau đi thôi.
Trong đầu tôi bây giờ là một mớ bòng bong. Tôi chẳng thèm quan tâm đến mình có đẹp đến mức nào thì không có anh cũng đều vô nghĩa.
Thảm đỏ trải dài lối vào. Bữa tiệc này rất đông có báo chí nữa! Tôi đi với anh như thế liệu có đúng không?
- Khoác tay anh.
Tôi bất đắc dĩ lắm phải khoác tay anh đi vào.
- Em có thể buông tay không? Ở đây có rất nhiều báo chí làm vậy không tốt đâu.
Anh không nói. Gương mặt cũng không có biểu cảm. Tôi không nói nữa . Yên lặng theo bước chân anh. Tôi nhìn xung quanh, ở đây có Tiểu Mễ có cả người trong công ty. A có Nhã Nhi và Thiên Thiên đang đứng phía kia. Sự kiện gì quan trọng đến thế.
- Nhã Nhi.
- Hi. Cậu tới muộn thế.
- Tớ bận đi mua trang phục và làm tóc.
- Hôm nay cậu rất đẹp.
- Chúc mừng em.
- Sao anh lại chúc mừng em?
- Lát nữa em sẽ biết.
Tôi loay hoay nhìn. Anh đâu rồi. Anh đi tìm Tiểu Mễ sao?
- Cậu sao vậy hình như cậu không được vui?
- Tớ không sao.
- Cậu đừng giấu tớ.
- Tớ không sao thật mà.
- Aaaa.... Mau nhìn lên kia kìa.
Có một tấm màn chiếu to, trên đó là hình ảnh của tôi và anh khi ở khu biệt thự thác nước. Đây là gì? Anh đang trên đó.
- Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này là vì người con gái tôi yêu.
Người con gái tôi yêu. Anh yêu cô sao? Thật sự yêu cô sao? Đôi mắt ngấn lệ. Anh nói yêu tôi. Nhã Nhi bên cạnh nắm tay tôi.
- Đừng khóc. Sẽ xấu đấy.
Tôi vội lau đi hàng nước mắt lăn dài. Màn hình chiếu hình anh và tôi. Như đoạn phim tua lại kí ức. Ngày hôm đó tôi luôn khắc ghi.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro