Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại tôi nhìn quanh phòng không thấy anh. Tôi có chút buồn. Rồi nhanh chóng khôi phục lại. Tôi sao lại ở đây? Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn về nhà. Nói xong tôi đi xuống giường. Vừa định mở cửa thì từ ngoài đã đẩy vào.
- Em không ngủ đi sao lại đứng đây? Khoan đã sao em lại vứt ống truyền nước biển. Em có biết thương bản thân mình không.
- Tôi không muốn ở đây. Tôi ghét bệnh viện. Tôi ghét nó.
Anh nhìn cô. Cô nói trong nước mắt. Anh ôm cô chặt vào lòng mình trao hơi ấm từ cơ thể mình sang cô. Nhìn căn phòng hỗn độn như vậy anh thấy xót cho cô. Khoảng thời gian đó cô đã gặp những gì. Sao anh không hề hay biết. Anh không đưa cô về nhà. Anh đưa cô tới một khu biệt thự. Hai bên đường đều là hoa hồng đỏ cô thích. Chính giữa sân có bồn phun nước lớn. Bên trong trang trí nhã nhặn sang trọng. Phía sau căn nhà là một khu vườn rộng. Ở đây có thác nước lớn luôn chảy không ngừng kêu róc rách. Cô chạy nhanh đến bên cạnh thác nước đưa tay ra để những giọt nước tạt ướt hết tay mình. Anh đứng gần đó ngắm cô, thấy cô cười là anh đủ ấm lòng. Anh sợ cô khóc. Anh sợ thấy nước mắt của cô. Anh sợ cô sẽ lại buồn.
- Hãy cẩn thận không lại cảm lạnh đấy.
- Anh yên tâm tôi không sao đâu. Nơi đây thật sự đẹp quá.
- Đúng là nơi đây rất đẹp. Đẹp nhất là khi nơi đây có thêm em.
- Tôi nghe không rõ anh nói vì tiếng thác nước lớn quá. Anh có thể nói lại không?
Tôi nhìn anh và mỉm cười.
- Không có gì. Em đã thấy đỡ hơn chưa?
- Tôi đã khoẻ rồi. Anh không cần lo.
Cô vẫn như đứa trẻ nụ cười vô tư. Anh thích nụ cười của cô. Anh đi ra chỗ khác cầm điện thoại bấm bấm số của ai đó.
- Điều tra cho tôi năm đó rốt cuộc Bảo Ngọc tại sao lại bị như thế.
- Vâng thưa Boss.
Tôi ở đây với anh trọn vẹn gần một tháng. Bên anh tôi thấy rất ấm áp. Tôi không còn cô đơn. Không còn cảm giác bị bỏ rơi nữa. Tôi xác định được lúc này tôi cần anh rất nhiều. Tôi sẽ nhớ mãi những ngày đã qua. Tối nay là đêm cuối chúng tôi ở lại nơi này. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp, trong đó có chiếc váy trắng mà tôi đã thử hôm đó và một đôi giày cao gót kèm theo lời nhắn được ghi tỉ mỉ " Anh muốn em nhớ mãi ngày hôm nay " . Tờ giấy này thơm mùi của anh. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Thay xong, tôi bước xuống cầu thang thì thấy anh đang đợi sẵn. Bộ vest đen nhìn thì đơn giản nhưng khi anh mặc lại toát lên vẻ đẹp của riêng anh. Tôi bước đến, anh đưa tay, tôi nắm tay anh cùng bước. Hai bên lối đi là hàng dài ngọn nến rực rỡ, có cả hoa hồng được rãi khắp nơi. Phía trước có một chiếc bàn, trên chiếc bàn có hai ngọn nến. Ly thuỷ tinh, đầy đủ các vật dụng được bày biện trên đó. Bãi cỏ xung quanh chiếc bàn là hình trái tim được thắp sáng bằng nến. Ánh trăng nhàn nhạt soi xuống chúng tôi. Tôi không diễn tả được cảm xúc của mình. Bèn quay sang ôm anh thật chặt.
- Anh không cần làm vậy.
- Tại sao lại không?
- Em và anh giữa chúng ta chỉ có vở kịch.
Anh nắm lấy vai tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi này.
- Anh không muốn nó là vở kịch nữa. Em làm bạn gái anh nhé.
Anh ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ.
Tôi nhìn anh đầy hoang mang. Anh làm vậy để làm gì? Anh yêu tôi sao? Không đúng chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi sẽ không nhanh đến vậy.
- Anh thật sự muốn em làm bạn gái sao?
- Phải. Anh muốn bảo vệ em cho em điều hạnh phúc nhất. Bởi vì em xứng đáng.
Thật sự tôi đã không cách nào dứt ra được, không còn đường để lui. Đắn đo một lúc tôi quyết định nắm tay anh.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn những gì anh đã dành cho em.
Tôi không thể ngừng khóc, giây phút tôi chờ đợi lâu nay đã thành hiện thực. Anh ôm tôi. Hôn lên những giọt nước mắt ấy.
- Mau thức dậy đi bà xã.
Trong giấc ngủ tôi nghe loáng thoáng tiếng của một người con trai. Chợt mở mắt. Ôi tối qua tôi và anh ngủ cùng nhau. Nơi đây lưu lại dấu vết của tôi và anh. Thấy anh tôi lại nhắm nghiền mắt lại. Tôi xấu hổ chết mất.
- Anh sẽ hôn em nếu em còn giả vờ ngủ.
- Không. Em... đã thức rồi. Hì hì
- Chúng ta về thôi bà xã.
- Bà xã?
- Đúng em là bà xã của anh.
- Anh thật biết đùa. Em làm bà xã anh khi nào chứ.
- Được, em không làm bà xã của anh thì anh làm ông xã của em.
Tôi không tranh với anh nữa vội vàng chạy vào toilet ôm đôi má đang ửng hồng.
- Mới sáng sớm đã chọc người ta đúng là không biết xấu hổ.
Tiếng nói bên ngoài vọng vào.
- Nếu em còn ở trong đó và tiếp tục nói như vậy anh sẽ mở cửa vào đấy.
Tôi làm mọi thứ nhanh như chớp mở cửa ra.
- Anh thật quá đáng.
Anh ôm tôi từ phía sau.
- Anh không như vậy liệu em có thích không?
- Được rồi. Mau về nào đã trễ rồi. Mai em còn tiết học.
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.
- Anh khéo nịnh.
Cả tháng nay anh không liên lạc với bất cứ ai kể cả việc công ty. Anh ở bên tôi suốt ngày đêm. Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này. Trên xe tôi ngủ thiếp đi.
- Tới nhà rồi cô bé.
Tôi quơ quơ tay rồi lại ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, điện thoại vang lên. Tôi lăn lộn để tìm nó.
- Alo.
- Cậu còn ngủ sao?
- Tớ đang ngủ mai nói chuyện.
- Mau dậy đi sắp trễ giờ học rồi cô nương.
Mắt nhắm mắt mở, đồng hồ gần tám giờ, không được sắp trễ rồi. Tôi đánh răng tắm rửa. Chạy vội xuống lầu. Tôi nhớ lại không phải hôm qua anh chở tôi về sao? Thấy chị Lâm. Tôi hỏi.
- Hôm qua em nằm trong phòng bằng cách nào? Sao em không nhớ gì cả.
- Tối qua Thiếu gia Dương Dương bế tiểu thư lên phòng. Thiếu gia nói cứ để tiểu thư ngủ , vì tiểu thư hôm qua ngủ không được nhiều.
Nghe đến đây mặt tôi đỏ rần.
- A được rồi, em muộn mất rồi. Em đi đây.
Bạc Hà chạy lon ton theo tôi. Tôi vỗ vỗ đầu nó.
- Ngoan nào! Ở nhà, chị đi học đây. Tối về sẽ chơi với em.
Nhã Nhi vẫy tay.
- Mau vào nhanh.
- Cậu không gọi tớ lại muộn mất.
- Cậu đã khoẻ chưa?
- Tớ có bị gì đâu.
- Tớ nghe Thiên Thiên nói cậu bệnh nên ở cùng anh ta suốt cả tháng nay.
- À tớ khoẻ nhiều rồi. Hi hi
Tiếng thầy giảng tôi vẫn nghe nhưng tâm trí lại ở một nơi khác. Không biết anh giờ đang làm gì nhỉ? Sao không liên lạc với mình. Hết tiết tôi và Nhã Nhi ra căn tin trường. Nghĩ tới nghĩ lui thì mình còn mấy tháng nữa sẽ ra trường. Thời gian nhanh thật.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Chúng mình còn mấy tháng nữa sẽ ra trường. Không biết lúc đó sẽ như thế nào?
- Như thế nào là như thế nào chứ. Cậu có Dương Dương rồi con lo cái gì nữa!
- Cậu thật là. Tớ với anh ta vẫn chưa biết sẽ ra sao mai này mà.
- Cậu không cần nghĩ nữa!
Tôi thắc mắc nhìn Nhã Nhi.
- Có người tới tìm cậu kìa.
- Cho hỏi vị nào là tiểu thư Bảo Ngọc.
Nhã Nhi đẩy tôi ra.
- Đây là Bảo Ngọc.
- Chào tiểu thư. Chủ tịch căn dặn tôi đến đón tiểu thư.
- Dương Dương ?
- Vâng thưa tiểu thư.
- Cậu cứ đi đi tớ có hẹn với Thiên Thiên rồi.
Nhã Nhi đáng chết bỏ mình lại thế này.
- Mời tiểu thư.
- Cảm ơn.
Chiếc xe vút đi băng qua mấy con đường. Mọi vật xuất hiện rồi khuất xa. Đã đến trước toà nhà cao tầng hoành tráng. Nó thật lộng lẫy. Đây là công ty anh sao?
- Mời tiểu thư xuống xe.
- Cảm ơn anh. Dương Dương đang ở trong đó?
- Vâng. Tiểu thư đi theo tôi chủ tịch đang chờ.
Bước vào công ty,một người ,hai người, ba người rồi bốn người sau đó là rất nhiều người đều nhìn về phía tôi. Tôi hơi mất tự nhiên, đừng nhìn nữa tôi sắp run đến chết đây này. Cửa thang máy riêng của chủ tịch đóng lại, đúng lúc nghe được một cô gái nói đó là ai? Không phải chủ tịch của chúng ta đính ước rồi sao? Tôi có chút thất vọng. Nhưng thật nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường của mình.
- Tiểu thư lối này.
- Cảm ơn.
- Boss tiểu thư đến rồi.
Cô thư kí từ phòng Dương Dương đi ra. Cô ấy nhìn từ đầu đến chân tôi. Cô thư kí ấy quả thật rất đẹp dáng người cũng hấp dẫn. Dương Dương đi ra dắt tay tôi vào.
- Em vào đây.
- Hôm nay anh có việc gì sao?
- Có việc anh mới được gặp em sao?
- Không phải đây là công ty. Có biết bao nhiêu người.
- Em không phải lo.
Nói rồi anh mỉm cười ôm tôi vào lòng.
- Tối qua em ngủ rất ngon nên anh không đánh thức em.
- Em nghe chị Lâm kể rồi.
Anh lấy tay xoa đầu tôi. Ôm tôi và trao nụ hôn.
- Thưa Boss....
Cô thư kí đứng như trời trồng. Tôi vội đẩy anh ra. Anh tức giận quát.
- Từ khi nào cô có thói quen vào phòng tôi mà không gõ cửa.
- Tôi... tôi.... xin lỗi Boss tôi không biết....
Cô liếc tôi như kẻ thù. Tôi níu níu tay áo của anh. Nói nhỏ với anh.
- Không sao đâu. Đừng giận.
- Cô lập tức ra ngoài cho tôi. Từ nay về sau cô không được tự ý vào phòng tôi rõ chưa?
- Vâng thưa Boss.
Cô thư kí vừa sợ vừa liếc tôi. Tôi có làm gì cô ta sao? Thôi kệ vậy.
- Dương Dương anh đừng làm như vậy nữa. Thật xấu hổ chết được.
- Bà xã đại nhân đã nói vậy thì Dương Dương anh không dám như vậy nữa. Chúng ta vào phòng nghỉ đi.
Bên trong gian phòng này có giường ngủ. Có cả bàn ăn, phòng tắm, nhìn từ đây xuống thấy được tất cả khung cảnh, dòng người đi đi lại lại tấp nập .Nơi đây thật tuyệt.
- Em thích không. Anh sẽ dắt em đến đây mỗi ngày.
- Thích... nhưng mà nơi đây là nơi làm việc của anh.
- Không sao cả.
Chiều nay tôi có tiết học ,còn anh thì bận họp hội nghị. Nên A Quản, đưa tôi về. Đi ra khỏi phòng anh, cô thư kí liền đến bên cạnh nói.
- Cô là nhân tình của Boss?
- Tôi không phải.
- Cô có biết Boss đã đính ước rồi không? Sao cô còn đeo bám Boss chứ. Cô muốn phá hoại hạnh phúc của Boss sao? Cô đừng mơ tôi sẽ không cho cô toại nguyện.
- Thưa tiểu thư chúng ta mau đi thôi.
Tôi đi theo A Quản. A Quản là người thân cận nhất của Dương Dương. Dương Dương rất tin tưởng A Quản. Bước ra khỏi công ty.
- Đưa tôi tới đây thôi. Tôi sẽ tự về.
- Không được Boss đã dặn phải đưa tiểu thư đến trường rồi mới được về.
- Anh ấy... à thôi. Tôi nghe lời vậy.
- Cản ơn tiểu thư.
Về đến trường chợt nhớ chiều nay có kì kiểm tra. Mới đấy mà lại quên mất. Thật là đãng trí.
- Cậu học bài chưa?
- Tớ quên mất rồi làm sao đây Bảo Ngọc.
- Tớ chỉ học được vài phần.
- À lúc nãy cậu đi đâu vậy?
- Tớ đến công ty Dương Dương.
- Anh ấy công khai cho mọi người biết sao?
- Tớ không rõ... có thể là vậy.
- Cậu đúng là số hưởng đấy. À tớ quên nói với cậu. Ngày kia tớ và Thiên Thiên sẽ đăng kí kết hôn đấy. Chúng tớ sẽ tổ chức lễ đính ước. Sau khi tốt nghiệp bọn tớ sẽ kết hôn.
- Wow , cậu như thế thật ganh tị.
- Rồi sẽ tới cậu nhanh thôi.
Kiểm tra cái gì cũng chả biết. Bài học nhiều thế này. Còn câu cuối thôi. Cố lên. Mình nhất định phải qua kì kiểm tra này. Kiểm tra xong thật nhẹ nhõm.
- Cậu làm được không?
- Tớ bỏ vài câu. Huhu
- Đã bảo phải học rồi mà. Đợi tớ chút.
Đầu dây bên kia là Dương Dương anh gọi mình có việc gì nhỉ?
- Alo!
- Đã kiểm tra xong chưa?
- Xong rồi đang ở trường cùng với Nhã Nhi.
- Tới đón em đi ăn.
- Được.
- Ây chà chà. Có người đã say mất rồi.
- Cậu chọc ai vậy hã?
- Được rồi, cậu đi ăn vui nhé tớ về chuẩn bị đây hẹn ngày kia gặp lại.
- Bye Bye. Ngày kia gặp.
Anh chạy chiếc xe thể thao tới. Cả sân trường đột nhiên có muôn vàn ánh mắt tập trung lại tôi khi anh bước xuống xe.
- Em vào đi.
- Cảm ơn anh.
Anh ngồi vào xe.
- Hôm nay thế nào. Kiểm tra được không.
- Rất tốt. Sau khi tốt nghiệp em sẽ đi xin việc. Thực tập trước rồi em sẽ về giúp ba.
- Em định xin ở đâu? Hay về công ty anh làm. Sẵn tiện anh sẽ huấn luyện cho em luôn.
- À... Em thấy ngại lắm.
- Mọi việc cứ để anh sắp xếp.
Tối về đến nhà. Tôi nằm dài lên chiếc giường rộng lớn. Bạc Hà thấy thế liền nhảy nhảy chụp chân tôi. Do Bạc Hà khá nhỏ nên không leo lên được. Tôi ôm Bạc Hà lên ôm xoa xoa đầu nó. Điện thoại reng.
- Em ngủ sớm nhé! Đừng thức khuya nữa! Sức khoẻ quan trọng nhất.
Tôi nhìn qua ban công bên kia thấy anh đang đứng nhìn qua phòng tôi. Tôi ra ban công nhìn anh cười.
- Em đi tắm xong sẽ ngủ ngay, anh cũng ngủ sớm nhé. Bye bye.
Tôi đi tắm rồi ngủ một giấc đến sáng. Hôm nay không có việc gì làm khá nhàn rỗi. Tôi lên mạng xem tin tức. Thấy được tin " Chủ tịch tập đoàn Kình Thiên sẽ kết hôn với Tiểu thư con gái út của tập đoàn Lạc Lạc " đây là tin hot nhất trong ngày.
- Tiểu thư! Thiếu gia Dương Dương đang đợi dưới phòng khách.
- Em biết rồi. Em xuống ngay.
- Đi nào.
- Đi đâu?
- Anh dắt em đi mua lễ phục.
- Em quên mất. Chúng ta đi.
Trang phục ở đây rất đẹp.
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro