Giây phút này đã gặp ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đầu của tôi....Anh ấy đã lấy đi...nụ... hôn đầu của tôi. Tôi ngồi ngẩn ngơ và trạng thái không xác định được gì.
- Em ngủ đi. Tối nay tôi sẽ ở lại đây trông nom em. Có việc gì cứ kêu tôi.
- Tôi không cần. Anh cứ về nhà tôi rồi sẽ khoẻ lại. Không chết đâu đừng lo.
- Cô thật ngang bướng.
Ánh mắt anh lại hiện lên tia tức giận. Tôi sợ hãi ngồi nép vào trong không dám động đậy. Anh như con gấu hung hăng đi ra ngoài. Sau khi nghe tiếng đóng cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng thật là tôi có làm gì sai đâu chứ. Tôi như vậy hình như là bị cũng rất lâu rồi. Trí nhớ tôi không được tốt. Kí ức của tuổi thơ tôi không nhớ rõ nó diễn ra thế nào, hình ảnh cứ mập mờ được mất. Sáng thức dậy tôi mở cửa phòng ra. Ngạc nhiên khi thấy anh cầm theo chiếc laptop ngủ trên chiếc sofa cạnh phòng ngủ cảnh tượng này không thể tin vào mắt mình. Đêm qua anh ở đây không về sao?
- Tiểu thư. Đêm qua cậu ấy không chịu về... tôi.
- Xuỵt! Lấy cho em cái chăn. Cứ để anh ấy ngủ. Nhỏ tiếng thôi. Kẻo anh ấy thức giấc.
Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Tôi nhìn anh chăm chú. Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh. Anh ngủ trong như thiên sứ giáng trần. Nhìn anh ngủ tôi thấy lòng mình bình yên lạ thường .Anh lo cho tôi sao? Thật là không thể nào. Sao anh lại lo cho tôi được chứ. Tôi nhìn chiếc bàn bên cạnh. Trên bàn biết bao nhiêu là tài liệu dày cộp. Bận rộn như vậy sao không về nhà. Anh ở đây để làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là diễn kịch. Anh đâu cần phải như vậy. Tôi đi xuống bếp.
- Chị Lâm. Chị nấu cho em món gì nhẹ nhẹ dễ nuốt một chút nha. Chắc thức cả đêm qua giờ cũng rất mệt. Nấu món dễ ăn nhất là được.
- Dạ. Tiểu thư.
- À chị nấu phần cho anh ta nữa nhé!
- Dạ. Tiểu thư.
- Anh ta là bạn của bạn em. À .... không có gì đâu chị nấu tiếp đi.
Tại sao mình lại như vậy. Lúc trước mình đâu có như vậy. Đúng là tên Dương Dương này làm mình loạn cả lên. Tôi ra vườn sau chơi cùng Bạc Hà. Nhớ lại mấy tháng trước khi mới vừa qua đây du học tôi chỉ sống ở đây một mình. Rồi chị Lâm đột nhiên xuất hiện xin việc làm. Do ở một mình là cái thứ nhất, thứ hai có thêm bạn cũng vui, tôi quyết định cho chị vào làm. Không lâu sau đó lại là một chú chó nhỏ xíu ú u. Nhìn nó thật đáng yêu. Giờ thì nó to hơn một chút. Nó đưa cái mặt tròn trịa nhìn tôi. Tôi nói với nó.
- Bạc Hà à! Em từ đâu đến. Có phải em cũng bị bỏ rơi và cô đơn giống chị phải không?...
Tôi dừng lại, bỏ rơi, cô đơn? Khoan đã bỏ rơi, cô đơn. Từ này... mình đã từng mơ một giấc mơ. Và tôi là người bị bỏ rơi. Sao lại không nhớ....
Cô cứ miên man với dòng suy nghĩ của mình mà không hay biết đã có người nghe toàn bộ câu chuyện của cô. Anh tiến lại gần cô.
- Em thức sớm vậy? Không ngủ được à!
Tôi giật hết cả mình.
- Anh đi sao lại không có tiếng động như vậy.
- Em đang nghĩ gì.
- Tôi nghĩ về Bạc Hà giờ cũng lớn rồi đấy.
Anh chỉ mỉm cười không nói thêm gì.
- Anh cười gì thế.
- Anh thấy em nên được bồi bổ nhiều hơn Bạc Hà sắp lớn hơn em rồi.
- Thức ăn đã xong tiểu thư và ...
- Chị gọi anh ấy là Dương Dương.
- Cậu chủ.
Tôi mắt tròn nhìn anh.
- Cậu chủ? Tôi mới là chủ căn nhà này đó. Thưa ngài.
Anh ấy lại cười phá lên.
- Được được. Chúng ta vào ăn sáng nào. Ăn xong tôi đưa em đi dạo.
- Anh thật tử tế vậy sao. Quả thật nhìn không ra.
- Tôi tử tế, chỉ riêng với em thôi Tiểu Ngọc.
Tôi chớp mắt nhìn. Anh uống lộn thuốc sao? Hôm nay lại đổi cách nói chuyện như vậy. Đúng là chả hiểu nổi cái người này mà. Anh vừa cười vừa đi phía trước mặc kệ tôi phía sau đang kêu gào.
- Chọn cái này đi.
- Không.
- Tại sao? Em hãy thử bộ này. Tôi thấy nó hợp với em hơn.
- Xì! Lại còn hợp với em nữa chứ.
- Mau vào thay tôi sẽ dắt em đến một nơi.
Cầm trên tay chiếc đầm trắng tinh khôi. Đầm ngắn trên gối một chút, phần phía trước ngực phối ren hơi khoét sâu, còn được đính hột pha lê dưới chân váy nữa chứ. Anh ấy thật thích phong cách rườm rà. Tôi vừa mở buồng thử ra một cô nhân viên chạy lại.
- Phu nhân thật đẹp.
- Tôi không phải ...
Chưa kịp dứt câu anh đã quay lại.
- Đúng như tưởng tượng.
Anh nhìn tôi chăm chăm. Làm tôi thấy ngại. Bầu không khí gì thế này phải tìm đường chùn thôi.
- Tưởng tượng của anh thế nào? Tôi mặc rất xấu sao?
- Không. Em vẫn là cô công chúa nhỏ mà tôi gặp 15 năm trước.
Công chúa nhỏ. Em sẽ là công chúa nhỏ của mỗi Dương Dương. Anh sẽ mãi mãi bên em... Anh đừng đi...  em không cho anh đi... hãy ở lại bên Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hứa sẽ ngoan. Kèm theo tiếng khóc thét gào của một bé gái.
- Aaaaaa ....Đầu đau quá...!!!
Anh vội đỡ tôi lại cái ghế gần đó.
- Em không sao đấy chứ. Đã bảo em phải ăn nhiều vào lại ăn như chú mèo. Tại sao lại không lo cho sức khoẻ hã? Em có biết quý trọng bản thân của mình không?
- Tôi đã bị như vậy từ nhỏ rồi. Anh quát gì chứ. Tôi làm anh khó chịu sao?
Tôi đẩy anh ra, bước nhanh đến phòng thử, tôi cởi bỏ bộ y phục. Định bước ra khỏi cửa hàng, thì bàn tay anh nắm tay tôi lại.
- Nắm tay tôi.
- Anh...
Nói rồi anh chở tôi đến bệnh viện.
- Đến đây làm gì. Tôi không vào. Tôi không có bệnh. Tôi không thích nơi này. Anh có nghe không.
Anh nắm vai tôi lại. Thì thầm.
- Tại sao em lại như vậy. Em hãy bình tĩnh. Chúng ta vào trong một chút rồi sẽ đi về. Hãy kiểm tra lại sức khoẻ. Sao em lại hay nhức đầu. Biết được lí do tôi sẽ chở em về. Ngoan nghe lời tôi.
Tôi im lặng nước mắt không ngừng rơi. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi.
- Tôi không biết. Sao tôi lại phản ứng như vậy. Tôi thật sự rất sợ bệnh viện.
Chợt cô lại thấy trước mắt mình là máu. Bao quanh cô là màn đen. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu gào rất nhiều tạp âm. Mặt cô dần trắng bệch, mồ hôi đầy trán. Cô nói trong lo sợ.
- Tôi thấy máu. Tôi sợ. Tôi không muốn nhìn thấy chúng. Anh hãy dắt tôi đi nơi khác.
Anh nhìn cô ánh mắt đau lòng. Nói rồi cô ngất đi. Anh ôm cô vào bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.
- Bác sĩ đâu?
- Anh đợi chút bác sĩ sẽ ra ngay. Cô ấy bị gì?
- Tôi nói cô mau kêu bác sĩ ra đây.
- Dạ anh đợi chút bác sĩ tới ngay.
- Cô ấy bị sao?
- Cô ấy... tôi không biết sao lại ngất.
- Mau đặt cô ấy xuống. Anh ra ngoài đợi chúng tôi phải làm xét nghiệm.
Anh đợi ở bệnh viện đúng một ngày bác sĩ phải chụp hình não. Chụp bao quát. Mọi thủ tục anh đều lo xong. Khi đẩy cô ấy vào phòng bệnh anh đi theo. Bác sĩ khó chịu nói.
- Anh có thể ra ngoài để tôi khám lại cho cô ấy.
- Tôi không ra tôi muốn ở đây với cô ấy.
Anh nắm chặt tay cô. Ánh mắt mang nỗi buồn ai oán. Bác sĩ thấy thế cũng không cản nữa! Khám xong họ ra ngoài. Bác sĩ hỏi.
- Anh là gì của cô ấy?
- Tôi là người yêu của cô ấy.
- Anh có biết cô ấy mất trí nhớ không?
- Mất trí nhớ?
- Đúng , theo hình ảnh cho thấy thì có một một vật cứng va đập mạnh vào đầu cô ấy. Theo như kết quả thì cô ấy bị như vậy cách đây khoảng 15 năm về trước.
Anh đứng ngây dại. 15 năm về trước sao?
- Bác sĩ vậy tại sao cô ấy lại hay ngất như vậy. Có bị ảnh hưởng gì nhiều không?
- Có thể là cô ấy đang dần hồi phục lại kí ức. Tôi không chắc được hồi phục bao nhiêu phần trăm. Nhưng người nhà đừng nôn nóng , phải cho cô ấy có thời gian từ từ nhớ lại đừng ép cô ấy. Nếu không bệnh tình sẽ nặng hơn.
Anh thất thần nhìn cô gái nhỏ bé với nụ cười tươi như ánh mặt trời đang nằm trong kia. Sao cô ấy lại bị như vậy. Thì ra cô không nhận ra anh. Cô mất trí nhớ. Không phải cô giả vờ. Cô không diễn kịch trước mặt anh. Cô vẫn như xưa. Anh đã hiểu sai về cô. Anh mở cửa bước vào. Anh nắm tay cô.
- Em vẫn như trước đây ngày đầu ta gặp mặt. Em vẫn chưa thay đổi phải không?
Anh ra ngoài ban công. Gọi điện thoại. Giọng nói lạnh băng.
- Tôi sẽ không đến công ty trong thời gian tới. Cậu hãy tự quản hết tất cả mọi việc. Mau sắp xếp cho tôi một người thật chu đáo, nấu ăn ngon,mang vào bệnh viện cho tôi ngay.
- Dạ vâng thưa Boss.
Cúp máy anh quay vào. Cô ấy nằm trên chiếc giường, đôi mắt nhắm nghiền. Màu da vốn dĩ trắng hồng nhưng lại hơi tái. Chiếc mũi nhỏ cao. Cái miệng hồng hồng nhỏ nhỏ của cô. Mái tóc nâu dài xoã bừa trên chiếc giường. Cô làm anh xao xuyến. Anh nhẹ nhàng đến bên chiếc giường đặt lên má cô một nụ hôn. Thật nhẹ nhàng. Ngoài trời đang là cảnh hoàng hôn khắp mọi nơi được nhuộm một màu vàng nhè nhẹ. Gió rì rào thổi. Những bông hoa giấy bay khắp nơi. Cảnh tượng này thật đẹp, thật êm đềm.
Cô đã ngất đi hai ngày một đêm. Hai ngày một đêm đó, anh không hề chợp mắt. Anh lặng lẽ ngồi kế bên cô nắm chặt tay cô sợ buông ra cô sẽ lại đi mất. Công việc của anh tất cả đều trì hoãng. Anh tỉ mỉ xem xét thức ăn được truyền vào ống cho cô. Anh lo khi tỉnh dậy cô lại đói. Lại gầy mòn xanh xao.
- Ở đây không còn việc của cô. Ra ngoài đi.
- Dạ thưa cậu chủ. Có chuyện gì cậu cứ gọi.
Anh hất hất tay lệnh ra ngoài. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Ánh mắt băng giá của anh lại trở nên dịu dàng. Sáng sớm hôm sau công ty có việc gấp anh phải ra ngoài nghe điện thoại. Rồi lại gấp gáp quay lại phòng cô. Vừa mở cửa phòng.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro